Chu Thiết Kỳ thấy mình bị một cô bé đẩy ngã, tức giận chửi ầm lên: “Con bé thối tha khốn nạn ở đâu ra thế?”
Ông ta đứng lên, giơ tay định đánh Lý Diệu Linh. Bảo mẫu Chu Dĩnh vội vàng kéo Lý Diệu Linh ra sau lưng bảo vệ, kêu lên: “Bố! Bố không thể đánh cô ấy, cô ấy là em gái của cô chủ con!”
Tính tình Chu Thiết Kỳ rất nóng nảy, làm sao ông ta nghe được, bèn gân cổ rống to: “Tao đánh cả mày luôn!”
Ngay khi bàn tay của Chu Thiết Kỳ sắp giáng xuống mặt con gái Chu Dĩnh của mình, đột nhiên lại bị một bàn tay mạnh mẽ túm lại. Triệu Hùng đẩy ra, anh chưa dùng nội công, nhưng Chu Thiết Kỳ vẫn không chịu nổi sức lực của anh, lùi về sau hai, ba bước, ngã ngồi xuống đất.
Hôm nay coi như Chu Thiết Kỳ xui xẻo, đầu tiên là bị một con bé đẩy ngã, sau đó còn bị một người thanh niên đẩy té xuống đất, ông ta bèn nhặt bừa một hòn đá ném về phía Triệu Hùng. Triệu Hùng bắt được hòn đá, ném qua một bên, mặt mày âm u, đi về phía Chu Thiết Kỳ. Nếu là người khác chứ không phải anh, có lẽ đã bị Chu Thiết Kỳ ném trúng.
Người này đúng là một tên ngang ngược, không sửa tật xấu, không biết tốt xấu đã ra tay đánh người ta bừa bãi. Triệu Hùng đi đến bên cạnh Chu Thiết Kỳ, túm cổ áo ông ta kéo lên. Ánh mắt của Triệu Hùng khiến Chu Thiết Kỳ sợ hãi, đôi mắt anh sắc bén như đao, nội lực mạnh mẽ trên người tản ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-ty-phu/2537699/chuong-899.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.