Đột nhiên An Như mở miệng nói chuyện khiến Triệu Hùng kinh ngạc giật mình!
“An Như, cô… thì ra cô không phải người câm điếc?” Triệu Hùng nhìn cô ta với vẻ hết hồn.
An Như cười lắc đầu, cô ta nói: “Không phải! Chỉ là tôi vẫn luôn giả vờ câm điếc. Sau khi tôi đi ra, không tin bất kỳ ai cả, mặc dù Trọng Ảnh đã cứu tôi nhưng vì đề phòng anh ấy, cũng vì đề phòng người khác mà tôi vẫn luôn giả vờ câm điếc. Sau đó giả bộ đến cùng.”
“Vậy tại sao cô phải đi?” Triệu Hùng khó hiểu mà hỏi.
An Như thở dài: “Tôi là con gái của phú ông An Đình Vinh của tỉnh Sơn Lâm, bố tôi gả tôi cho Niếp Trường, con trai Niếp Cửu Long. Tên Niếp Trường này bị bại não, cũng là một tên ngốc! Tôi chạy trốn khỏi cuộc hôn nhân này, đi đến Hải Phòng, sau đó Trọng Ảnh đã cứu tôi, tôi bèn sống chung với anh ấy. Nhưng người nhà của tôi đã biết tôi ở Hải Phòng, nếu tôi không đi sẽ liên lụy đến Trọng Ảnh. Cho nên chờ tôi đi rồi, làm phiền anh Triệu nói cho Trọng Ảnh biết, tôi không muốn nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của anh ấy!”
“Chuyện này…” Trong chốc lát, Triệu Hùng không biết làm gì mới tốt, nghe thấy tiếng bước chân của Trọng Ảnh, anh nói với An Như: “Trọng Ảnh đã quay lại, cô nhớ số điện thoại của tôi đi, đến lúc đó cô gọi cho tôi biết, số điện thoại là 0394345…”
An Như gật đầu, bắt đầu giơ tay chào Triệu Hùng.
Sau khi Trọng Ảnh ôm hai bình rượu tự ủ về,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-ty-phu/2537700/chuong-900.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.