Tần Tam Gia và Tần Cửu Gia lập tức vội vàng bước qua, giật lấy điện thoại trong tay ông tư Tần.
"Tiểu thất, anh là anh ba đây!"
"Anh thất, em là tiểu Cửu đây đây!"
Tần Thất Gia nước mắt giàn giụa, khóe miệng lại mang ý cười, nói: "Anh ba! Tiểu Cửu! Em nhớ mấy người rồi!"
"Bọn anh cũng nhớ cậu!..."
Nhìn thấy cảnh tượng này, Triệu Hùng cũng không kiềm chế được, nước mắt cứ thế chảy dài xuống.
Sau một hồi tâm sự với nhau, Triệu Hùng mới biết được rằng, Tần Thất Gia vẫn luôn âm thầm xây dựng thế lực của riêng mình, luôn để ý tới Tần Cửu Gia và Tần Tam Gia, chỉ là không dám liên lạc với bọn họ. Có điều, bởi vì Tần Thất Gia đã có tuổi rồi, cũng bởi vì cả hai chân đều đã bị chặt đứt, nên sức khỏe ngày một yếu đi.
Sau khi cúp điện thoại, Tần Thất Gia nói với Triệu Hùng: "Tiểu Hùng, cháu có nghe nói đến tập đoàn Hắc Quyên ở Tân Thành bao giờ chưa?"
"Biết chứ ạ! Nghe nói ông chủ đứng sau tập đoàn đó rất thần bí, không ai biết người đó là ai." Nói tới đây, Triệu Hùng đột nhiên tỉnh ngộ, nhìn chằm chằm Tần Thất Gia và hỏi: "Ông ngoại Thất, tập đoàn Hắc Quyên không phải là công ty của ông đó chứ?"
Tần Thất Gia gật gật đầu, đưa tay lau nước mắt trên mặt.
"Ông ngoại Thất, tập đoàn Hắc Quyên thật sự là của ông sao?" Khuôn mặt Triệu Hùng lộ vẻ kinh ngạc.
"Đúng!" Tần Thất Gia gật đầu xác nhận và nói. "Lão Hắc, ông đi gọi Tần Quyên tới đây!"
"Vâng thưa Tần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-ty-phu/2537746/chuong-946.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.