Sau khi nhìn thấy Triệu Hùng là một tay võ thuật, Tần Thất Gia, Ông Hắc, Tần Quyên và luật sư Vương không khỏi thất kinh.
Ông Hắc cũng có thể vặn được một cây gậy sắt thành méo mó, nhưng không làm được không tốn sức chút nào giống như Triệu Hùng.
Triệu Hùng hoàn toàn mở hơi thở trong người ra. Nhất thời, một luồng khí mạnh mẽ tràn ngập ở trong phòng trong nháy mắt.
Ông Hắc vội vàng đẩy Tần Thất Gia về phía sau, Tần Quyên và luật sư Vương tức thì bị luồng khí này ép sắp không thở nổi.
“Cậu chủ, đắc tội!” Ông Hắc muốn thử thân thủ của Triệu Hùng.
Triệu Hùng gật đầu, chỉ thấy Ông Hắc đánh tới chỗ Triệu Hùng.
Thân pháp của Ông Hắc rất nhanh, nhưng anh ta nhanh, thì tốc độ của Triệu Hùng còn nhanh hơn anh ta. Chân đạp “Cuồng Vân Bộ Pháp” chợt hiện chữ duệ, lắc mình một cái tránh đi.
Không đợi Ông Hắc xoay người, một tay Triệu Hùng đã kéo cổ áo của anh ta.
Ông Hắc quay lưng lại, trực tiếp thực hiện động tác quét chân, quét về phía Triệu Hùng.
Triệu Hùng kéo cổ áo của Ông Hắc, thuận thế lộn mèo qua vai, lật Ông Hắc. Đọ lực tay, thì Ông Hắc trực tiếp bị Triệu Hùng ném đi, té lăn trên đất.
Không đợi Ông Hắc đứng lên, Triệu Hùng tay đã bóp cổ họng của anh ta.
Triệu Hùng buông tay ra, kéo Ông Hắc từ dưới đất lên, cười nói: “Ông Hắc, đắc tội!”
Nếu như nói, vừa rồi Triệu Hùng biểu diễn vặn gậy sắt thành méo mó, thì chỉ sơ khi tung công phu ra mà hai ba chiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-ty-phu/2537747/chuong-947.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.