Sau khi nghe báo cáo của ông Hắc, Triệu Hùng dặn dò Trần Văn Sơn và Tàn Kiếm một lúc. Sau đó để hai người ăn cơm rồi chia nhau làm việc!
Tống Y Sa nghe kế hoạch của Triệu Hùng song, thì ôm bụng cười, ném cho Triệu Hùng một ánh mắt quyến rũ nói: “Em trai thối, nếu ai chọc phải cậu thì chính là xui xẻo!”
“Chị Sa, tôi làm như vậy còn không phải là vì chị!”
“Biết cậu vì tối cho chị! Chờ trở về, chị nhất định sẽ cảm ơn cậu thật tốt.”
“Cảm ơn kiểu gì?” Triệu Hùng nói với Tống Y Sa.
Tống Y Sa mỉm cười nói: “Cậu trở về thì biết!”
Hà Ngọc Kỳ đã thành thói quen với dáng vẻ tán tỉnh ve vãn của Triệu Hùng và Tống Y Sa, nhưng vẫn luôn cảm thấy Tống Y Sa này là người phụ nữ có quá khứ.
Tống Y Sa là một quả phụ! Qua năm nay mới ba mươi sáu tuổi.
Đàn bà ba mươi như chó sói, bốn mươi như hổ!
Sau khi chồng cô ấy chết, vẫn luôn sống một mình với căn phòng trống trải.
Hà Ngọc Kỳ nhỏ giọng nhắc nhở Triệu Hùng: “Tốt nhất anh nên an phận một chút, nếu như bị tôi bắt được cái gì, xem tôi có nói cho Thanh Thanh không!”
“Cô nhóc cô nghĩ cái gì vậy, ăn cơm cũng không chặn nổi miệng cô.”
Triệu Hùng gắp một miếng thịt băm viên cho Cố Minh Tuyết nói: “Tiểu Tuyết em nếm thử món thịt băm viên này, món này là món nổi tiếng nhất trong nhà hàng này.”
Sau khi Cố Minh Tuyết ăn xong, vẻ mặt tươi cười nói: “Ừm, ăn rất ngon.”
“Triệu Hùng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-ty-phu/2537748/chuong-948.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.