Sau khi ăn cơm tối xong, Tống Y Sa nhận được điện thoại.
Sau khi cô ấy ra hiệu vớiTriệu Hùng, Triệu Hùng để Trần Văn Sơnrời đi.
Hà Ngọc Kỳ tò mò hỏi: “Này! Anh sai anh Văn Sơn đi đâu đấy?”
“Làm việc!”Triệu Hùng liếc nhìn điện thoại di động, hờ hững trả lời nói.
“Làm chuyện gì?”
Triệu Hùng trừng Hà Ngọc Kỳ nói: “Làm việc chính là làm việc, cô hỏi nhiều như vậy để làm gì?”
“Ngươi trừng cái gì mà trừng! Tôichỉ hỏi anh vài câu, anh đã cáu giận vớ vẩn với tôi rồi. Thật không nghĩ ra sao chị Thanh Tịnhcó thể nhịn được anh?”
Triệu Hùng nhe răng cười nói: “Bởi vì, tôi chỉ phát giận với cô, chưa bao giờ phát giận với chị Thanh Tịnh của cô cả.”
“Anh!...”
Hà Ngọc Kỳ tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng cô ấy đánh không lại Triệu Hùng, lại bị giận dỗi cho ngừng một lát. Hừ một tiếng xoay người phất tay áo rời đi.
Thấy Triệu Hùngcãi nhau vớiHà Ngọc Kỳ, Tống Y Sa cười khanh khách mà đi tới.
“Cậu lại bắt nạtNgọc Kỳ rồi hả?”Tống Y Sa cười hỏiTriệu Hùng.
“Cô nhóc kia phải gõ một cái! Nếu không, ba ngày không đánh, mái nhà cũng lật ngói rồi.”
“Đâu có nghiêm trọng như cậu nói chứ, tôi lại thấy cô bé kia nhanh mồm nhanh miệng, là một cô gái tốt. Tôithấy buổi tối đừng chỉnh cô ấy nữa.”
“Không được! Chị Sa, chị phối hợp vớitôi chỉnh côấy một lần. Nếu không, con bé kia có khi lại gây ra chuyện rắc rối nữa đó.”
“Nếu để cho cô ấy biết, tôi liên thủ với cậu chỉnh cô ấy, Ngọc Kỳ sẽ hận tôi.”Tống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-ty-phu/2537826/chuong-1014.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.