“Vậy các người làm trước, một lúc nữa tôi quay lại.”Hà Ngọc Kỳ vội vã đóng cửa lại, chạy nhanh ra ngoài.
Triệu Hùng cùng Tống Y Sa nhìn nhau cười.
Tống Y Sa vươn tay ngọc nhỏ dài, tại nhẹ nhàng đánh một cái lên trên người Triệu Hùng, yêu kiều nói: “Nếu Ngọc Kỳ biết chân tướng, hận chết cậu cho xem.”
Triệu Hùng cười cười nói: “Ai bảo cô nhóc kia nhìn tôi chằm chằm cả ngày. Tôi đã nói cô ấy sẽ vào mà!”
“Lòng nghi ngờ của cô nhóc kia đúng là rất nặng! Thế nào, kỹ thuật mát xa của chị Sa cũng không tệ lắm phải không?”
“Rất khá!”Triệu Hùng đùa giỡnTống Y Sa: “Chị Sa, chị tìm được nghề phụ rồi đấy. Sau này không làm công ty, có thể chuyên môn làm Spa.”
“Xuống địa ngục đi! Ngay cảchị cũng trêu chọc. Một lúc nữa làm xong, cậu nhanh đi ra ngoài đi! Hôm nào tôi sẽ xoa bóp cho cậu, đỡ phải để cô nhóc Ngọc Kỳ kia chờ nóng nảy.”
“Không có chuyện gì, để cho cô ấy chờ đi thôi!”Triệu Hùng đắc ý cười nói.
15 phút sau, Triệu Hùngmặc lại áo từ trong phòng củaTống Y Sa đi ra.
Thấy Hà Ngọc Kỳ đứng ở cửa, một dáng vẻ tức tối, trong lòng anh cảm thấy hết sức buồn cười, cố ý sừng sộ lên nói: “Tới phiên cô!”
Hà Ngọc Kỳđang muốn đi vào.
Triệu Hùng lên tiếng gọi cô ấylại.
“Chờ một chút!”
“Gọi làm chi?”Hà Ngọc Kỳ xoay ngườihỏiTriệu Hùng.
Vẻ mặtTriệu Hùng nghiêm túc, dạy dỗHà Ngọc Kỳ: “Con nhóc cô làm việc có thể dùng đầu óc không hả? Phải biết rằng, chúng ta là làm khách ở nhàchị Sa. Cô còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-ty-phu/2537827/chuong-1015.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.