Đào Yên Hoa vừa nghe tin con gái cả Lý Thanh Tịnh mang thai, lộ ra vẻ mừng rỡ. Cao hứng hỏi: “Thanh Tịnh, con thật mang thai à?”
Lý Thanh Tịnh “Ừm!” một tiếng.
Lý Diệu Linh nhanh mồm nhanh miệng mà nói: “Bà ngoại, chị của con mang song thai, còn là bé trai.”
Bà cụ Đào cười ha ha nói: “Diệu Linh, chị cháu mới vừa mang thai, các cháu cũng biết là song thai, bé trai à?”
“Thật mà! Bác sĩ Hoa Di đã tự mình chuẩn đoán cho chị cháu. Nói mạch của chị cháu là song hỷ, đồng thời bằng kinh nghiệm nhiều năm làm nghề ý của chị ấy để phán đoán, tuyệt đối là bé trai.”
“A! Vậy thật sự là quá tốt.”
Bà cụ Đào biết y thuật Hoa Di cao minh, bà ta có khối u, chính là Hoa Di giúp đỡ khống chế bệnh tình.
“Nếu như bác sĩ Hoa Di tự mình chẩn qua, vậy thì thật không sai được! Triệu Hùng, chúc mừng cháu và Thanh Tịnh nhé.” Bà cụ Đào cười ha ha nói.
Sau khi mọi người nhà họ Đào biết Lý Thanh Tịnh mang thai song thai bé trai, trên mặt mỗi người cũng lộ ra vẻ cao hứng, sôi nổi chúc mừng Triệu Hùng cùng Lý Thanh Tịnh.
“Thanh Tịnh, đến lúc đó con sinh, mẹ giúp con bế đứa nhỏ nhé!” Đào Yên Hoa vui vẻ nói.
“Không cần! Con sẽ đích thân trông nom.” Lý Thanh Tịnh lạnh giọng từ chối.
Thấy vậy, không khí vừa rồi còn vui vẻ, trong nháy mắt lạnh xuống.
Bà cụ Đào lên tiếng khuyên nhủ Lý Thanh Tịnh: “Thanh Tịnh à! Bây giờ cháu đang mang thai, cũng không nên nổi giận. Có chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-ty-phu/2537902/chuong-1090.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.