“Lão già mặt dày? Ai là lão già mặt dày?” Lý Quốc Lâm không hiểu ra sao, hỏi con gái nhỏ Lý Diệu Linh.
Lý Diệu Linh thở phì phò nói: “Còn có thể là ai? Chính là cái người đàn ông tên Viên Thiên Cao kia chứ ai!”
“Viên Thiên Cao?” Lý Quốc Lâm nhíu mày một cái, suy nghĩ một lúc lâu, cũng không biết người này là người thế nào.
Lý Thanh Tịnh đã đi tới, hỏi Lý Quốc Lâm: “Bố, mẹ con tái hôn lần nữa, bố thực sự đồng ý à?”
Lý Quốc Lâm thả kéo cắt tỉa trong tay xuống, thở dài nói: “Thanh Tịnh, tuy rằng bố và mẹ của con tình cảm tan vỡ, nhưng dù sao làm vợ chồng đã lâu. Nếu như, bà ấy thật sự có thể tìm được người đàn ông tốt đối với bà ấy, từ đáy lòng bố chúc phúc cho bà ấy. Cho nên, sẽ không tức giận.”
“Vậy bố cũng tìm một người đi!” Lý Thanh Tịnh nói với Lý Quốc Lâm.
Lý Quốc Lâm trừng Lý Thanh Tịnh nói: “Hồ đồ! Thanh Tịnh, sau này không được đùa với bố kiểu này.”
“Bố! Con nghiêm túc mà. Đời đời của bố còn dài dằng dặc, cũng không thể một mình cô độc sống quãng đời còn lại?”
Vẻ mặt Lý Quốc Lâm hòa hoãn nói: “Thanh Tịnh, bố đã thất bại trong hôn nhân. Cho nên, hi vọng hôn nhân của con và Diệu Linh là hạnh phúc. Nhìn con và Triệu Hùng sống hạnh phúc mỹ mãn, trong lòng bố cảm thấy vui vẻ. Cho nên, bố không có ý định tái hôn. Chờ sau khi con sinh hai đứa bé ra, để Triệu Hùng sẽ tìm người đi xử lý khách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-ty-phu/2537903/chuong-1091.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.