Cửa bị đẩy ra, bác sĩ Hoa bộ dáng mệt mỏi, từ phía ngoài hành lang bước vào. Triệu Hùng và Trần Văn Sơn nhanh chóng tiến tới đỡ lấy cô. Thấy vầng trán đối phương ướt đẫm mồ hơi, sắc mặt tái nhợt, Trần Văn Sơn lo lắng mím môi, chăm chú nhìn cô.
“Bác sĩ Hoa, cực khổ cho cô quá!”
“Văn Sơn, chúng ta quen biết nhau cũng lâu mà sao cậu vẫn còn khách sáo với tôi quá vậy? Hơn nữa, cứu người vốn dĩ là trách nhiệm thuộc về tôi mà.”
“Bác sĩ Hoa, tình trạng Tiết Ân hiện tại thế nào rồi?”
“Không sao, ban nãy tôi đã giúp cậu ta cầm máu. Tuy nhiên vết thương quả thật rất nghiêm trọng, cho dù thân thể tập võ tốt đến mức nào đi chăng nữa thì phải nghỉ ngơi trong bệnh viện ít nhất là năm đến bảy ngày. Nếu như người bình thường, tôi khẳng định phải nằm hơn nửa tháng.”
“Vậy bây giờ cậu ta có thể nói chuyện như bình thường chưa?”
“Ừm, có thể! Tuy nhiên, đừng làm phiền bệnh nhân quá lâu. Cậu ta bị mất quá nhiều máu, tính toán chính xác thì đến ngày mai mới xem như hoàn toàn thanh tỉnh! Nói chuyện vài câu đơn giản thì không thành vấn đề. Suýt thì quên mất, cậu ta là người trong trong giang hồ, khó tránh khỏi kẻ thù tìm tới cửa trả thù. Các cậu phải cảnh giác cao độ trong thời gian này đấy!”
Bác sĩ Hoa không yên tâm, nhắc nhở Trần Văn Sơn và Triệu Hùng thật kĩ. Anh nghe vậy liền rơi vào trầm tư, chậm rãi trả lời.
“Yên tâm! Tiệm cận anh bố trí khoảng chín người, Văn Sơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-ty-phu/2537913/chuong-1101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.