Triệu Hùng thay đồ ngủ, chui vào chăn nằm sát vào Lý Thanh Tịnh, duỗi tay ôm lấy cô vào lòng.
“Đối phương tên Tiết Ân!”
“Tiết Ân? Tên nghe lạ thật.”
“Ừm! Đấy là tên được sử dụng trong giới giang hồ.”
Triệu Hùng gật đầu, đem chuyện Trần Văn Sơn tình cờ cứu Tiết Ân nói qua một lượt, thêm cả chuyện cơ thể đối phương trúng độc, đều kể chẳng sót một từ. Lý Thanh Tịnh nghe xong, thoáng giật nảy mình. Tình huống này chẳng khác gì so với ma cà rồng biến dị mà thành cả.
“Triệu Hùng, anh nói thời điểm Tiết Ân phát điên sẽ trở nên khát máu sao?”
“Thanh Tịnh, thật ra Tiết Ân chỉ là nạn nhân mà thôi. Muốn trách thì phải trách cái tên Tà Y kia. Nếu không phải vì hắn, Tiết Ân đã chẳng thảm thế này.”
“Vậy anh quyết định đồng ý với Văn Sơn, giúp đỡ Tiết Ân?”
“Anh từng hỏi qua Văn Sơn rồi. Tiết Ân đứng giữa lằn ranh thiện ác, tuy nhiên không hề làm ra chuyện gì quá mức khó tha cả. Hơn nữa, mỗi khi cậu ta ra tay thì kẻ bị giết thật sự đều là đồ cặn bã!”
Triệu Hùng giải thích. Lý Thanh Tịnh nghe xong, vẫn lo lắng cau chặt mày.
“Nhưng mà cái người tên Tiết Ân này một khi bệnh tình phát tác sẽ ra ngoài hút máu người đấy! Tình huống này mà xảy ra thì mọi chuyện xem như hỏng bét cả!”
“Đừng bận tâm! Mỗi nơi đều có bệnh viện trực thuộc tập đoàn Hùng Quang mà. Ngày mai anh sẽ bảo Hồ Dân chuẩn bị sẵn máu cho Tiết Ân.”
“Chỉ sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-ty-phu/2537914/chuong-1102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.