“Này, giờ chúng ta đi đâu?”
“Đi đi rồi biết.”
“Anh bớt thái độ với tôi đi.”
Vừa ngồi vào xe, Hà Ngọc Kỳ đã nhìn chằm chằm Triệu Hùng, lên tiếng thắc mắt. Anh chậm rãi lái xe, nhàn nhạt trả lời. Cô bị thái độ thờ ơ của đối phương chọc tức đến mức xù cả lông lên.
“Thái độ tôi có vấn đề chỗ nào?”
“Có, có vấn đề rất lớn là đằng khác!”
“Nếu cô không chấp nhận thì có thể quay về Thanh Hóa!”
“Anh càng muốn tôi đi, tôi càng không đi! Chờ tôi chơi chán rồi, nhất định sẽ quay về!”
Triệu Hùng không buồn quan tâm đến Hà Ngọc Kỳ liên tục léo nhéo bên tai, anh trực tiếp lái xe ra đến ngoại ô, dừng ở Dưỡng Niên Các nhà họ Cửu. Đây chính là nơi để Cửu gia an dưỡng tuổi già.
Phong cảnh nơi này trang nhã lại mang gam màu nhẹ nhàng thanh thoát, Hà Ngọc Kỳ vừa đặt chân vào liền cảm thấy yêu thích. Dưỡng Niên Các được xem như căn cứ chính thuộc công ty Cửu Đường, chưa bao giờ mở lối cho người ngoài đặt chân bước vào, dọc đường đi cảnh vệ được bố trí vô cùng nghiêm ngặt.
“Anh Triệu Hùng!”
Triệu Hùng dẫn Hà ngọc Kỳ đi qua hơn vài trạm canh gác, mọi người đều cung kính cúi chào. Hà Ngọc Kỳ chưa từng nghĩ đến việc đối phương nhận được sự đãi ngộ cao đến như vậy, bèn thấp giọng hỏi.
“Sao bọn họ đều biết anh vậy! Anh ở nơi này, trông rất uy phong đấy!”
“Tôi là người đứng đầu ở đây!”
Triệu Hùng thuận miệng trả lời. Hà Ngọc Kỳ đời nào tin mấy lời vớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-ty-phu/2537915/chuong-1103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.