Vân Thủy Xá.
Nghe thấy ba từ này, Triệu Hùng lẫn Lý Thanh Tịnh đều liếc mắt nhìn nhau. Những cái tên ở nơi này quả thật là tràn đầy ý thơ nhưng cứ nghĩ đến việc Đào Thiên Trúc và Viên Thiên Cao ở nơi này thân mật thì trong lòng liền cảm thấy không thoải mái.
Quân Vũ dùng thẻ quản lý cao cấp trực tiếp mở cửa Vân Thủy Xá, chỉ thấy trong phòng khách hiện tại chỉ còn sót lại vài món thức ăn, thêm cả rượu vang đỏ đã gần hết cả nửa chai. Triệu Hùng là người luyện võ, thính giác nhạy hơn người thường rất nhiều lần.
Nghe thấy trên lầu truyền đến tiếng động, anh không khỏi nhíu mày, khẽ trỏ tay chỉ về hướng phòng ở trêb. Triệu Hùng dẫn mọi người lên, đứng trước cửa phòng ngủ liền nghe thấy thanh âm nhẹ nhàng nức nở, khiến bầu không khí trở nên yêu diễm.
Lý Diệu Linh hoàn toàn mất khống chế, đạp mạnh vào cửa phòng. Bởi vì sức lực yếu ớt, vậy nên cửa vẫn không di chuyển. Cho đến khi Hà Ngọc Kỳ vung chân đá thêm lần nữa, cửa mới bung ra. Lý Diệu Linh chạy như bay và trong, nhìn thấy Viên Thiên Cao đang nằm trên người Đào Thiên Trúc, hai người quần áo xốc xếch, rõ ràng đang làm chuyện người lớn, chỉ là chưa vượt qua giới hạn cuối cùng.
“Lão già này, dám gạ gẫm mẹ của tôi à!”
Lý Diệu Linh tức giận nhào về phía Viên Thiên Cao, giơ tay đánh loạn xạ. Ông ta bị cào cấu, trúng vài phát trên người, lập tức vung tay đẩy cô loạng choạng ngã ra đất.
“Diệu Linh!”
Hà Ngọc Kỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-ty-phu/2537919/chuong-1107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.