“Triệu Hùng! Lý Thanh Tịnh! Tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các người đâu…”
Nhìn bóng dáng Triệu Hùng khuất dần, ánh mắt Viên Thiên Cao tràn ngập vẻ oán độc.
Về đến nhà, mọi người đều nhất trí không nói ra chuyện xảy ra giữa Đào Thiên Trúc và Viên Thiên Cao cho Lý Quốc Lâm nghe. Ông thấy con gái tinh thần uể oải bèn quan tâm hỏi han.
“Thanh Tịnh, sao trông con mệt quá vậy?”
“Dạ, hai ngày nay khối lượng công việc hơi nhiều, khiến con hơi đau đầu ạ.”
Lý Thanh Tịnh tựa người vào sofa, chống tay trên trán, qua loa trả lời. Hôm nay cô đã tát mẹ ruột mình, cứ nghĩ đến chuyện này trong lòng cô vô cùng khó chịu. Coi như tính tình Đào Thiên Trúc không tốt nhưng dù sao bà ấy cũng là mẹ mình. Chỉ có điều, Đào Thiên Trúc cố chấp ở bên cạnh Viên Thiên Cao khiến Lý Thanh Tịnh hoàn toàn mất không chế, không thể mắt nhắm mắt mở cho qua.
Đánh Đào Thiên Trúc đối với Lý Thanh Tịnh giống như cô đang đánh chính mình vậy, vừa đau lòng vừa bất lực. Lý Quốc Lâm thấy con gái mệt mỏi như vậy, hoàn toàn không biết là bởi vì vợ của mình gây ra.
Cơm tối xong xuôi, Triệu Hùng thấy Lý Thanh Tịnh đang ngồi thẫn thờ ngoài sân. Anh yên lặng ngồi xuống bên cạnh cô, Lý Thanh Tịnh cúi đầu, nhìn qua giống như đang nói chuyện một mình. Nhưng Triệu Hùng biết, cô đang hỏi anh.
“Có phải em làm sai rồi không?”
“Nếu đổi lại là anh, anh cũng sẽ làm như vậy.”
“Nhưng bà ấy là mẹ ruột của em…”
“Ngay cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-ty-phu/2537920/chuong-1108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.