Sau khi xuống dưới phòng khách, Triệu Hùng bảo Nông Tuyền ra bên ngoài chờ. Hiện tại trong phòng chỉ còn mỗi anh, Lý Thanh Tịnh, Lý Quốc Lâm, Hà Ngọc Kỳ và Kim Trung mà thôi.
Khoảng mời phút sau, Đào Thiên Trúc chậm rãi xuất hiện. Bà khoác trên người quần áo của Viên Thiên Trung, còn quần áo chính mình quăng lung tung dưới đất ban nãy đã được Lý Thanh Tịnh dọn dẹp.
Chỉ cần người có mắt nhìn qua liền biết, rốt cuộc ngày hôm qua giữa hai người đã phát sinh chuyện gì. Lý Quốc Lâm giận đếnm ức cả người run rẩy, vừa nhìn thấy Đào Thiên Trúc liền sấn sổ bước đến.
Chát!
“Đào Thiên Trúc, bà đúng là loại phụ nữ không biết xấu hổ mà!”
Lý Quốc Lâm giáng cho Đào Thiên Trúc bạt tai bỏng rát. Bà không ngờ người đàn ông này lại dám xuống tay đánh mình, trừng mắt nhìn Lý Quốc Lâm, dáng vẻ đầy hung hăng.
“Lý Quốc Lâm, ông ăn gan hùm à, còn dám đánh tôi cơ đấy? Tôi và ông đã ly hôn, bớt lo chuyện bao đồng đi!”
“Đào Thiên Trúc, bà…”
Lý Quốc Lâm bị Đào Thiên Trúc nói đến mức lồng ngực trở nên đau đớn, tinh thần kích động tột độ, trên trán không ngừng đổ mồ hôi lạnh. Ông nhăn mày, tay ghì chặt lồng ngực, ngã khuỵu xuống đất.
“Bố!”
Lý Thanh Tịnh biến sắc, vội vàng chạy tới đỡ bố mình dậy. Triệu Hùng loáng cái đã đến gần Lý Quốc Lâm, Đào Thiên Trúc nhìn mà hoa cả mắt. Bà đương nhiên biết Triệu Hùng có thể đánh nhau nhưng thủ pháp nhanh gọn lẹ đến mức này vẫn khiến Đào Thiên Trúc hoảng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-ty-phu/2537949/chuong-1125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.