Đúng nửa tiếng, Đường Thất đã dẫn người đem Viên Thiên Dã quay trở về biệt thự. Trong lòng Lý Thanh Tịnh, Đào Thiên Trúc lẫn Lý Quốc Lâm, ba mươi phút này dài đằng đẵng như một năm vậy.
Vừa đưa Viên Thiên Dã đến phòng khách, Đường Thất đã vung chân đá vào mông ông ta, khiến đối phương ngã chổng vó. Kim Trung phất tay dặn dò.
“Đường Thất, cậu dẫn người ra ngoài đứng đợi một chút!”
“Tôi hiểu rồi!”
Đường Thất nhanh chóng dẫn người rời đi. Đào Thiên Trúc nhìn thấy Viên Thiên Dã, ngay lập tức chống tay đứng dậy, rảo bước thật nhanh đi đến túm lấy cổ áo Viên Thiên Dã, bắt đầu chất vấn.
“Viên Thiên Dã, Kim Trung nói hạng mục nơi này không phải do ông đầu tư, hơn nữa bản thân ông cũng đã sớm phá sản. Rốt cuộc ông có phá sản hay không? Còn nữa, tiền của tôi đâu hết rồi? Nói! Mau nói ngay cho tôi!”
Đào Thiên Trúc điên cuồng túm lấy cổ áo Viên Thiên Dã, không ngừng lắc lư ông ta qua lại. Đối phương im lặng, qua hồi lâu liền ngẩng đầu cười khùng khục. Ông ta vung tay đẩy Đào Thiên Trúc, bà maatst hăng bằng liền loạng choạng lui về sau gần chục bước, té oạch xuống đất.
Lý Thanh Tịnh vừa muốn đứng lên liền bị Triệu Hùng ngăn lại. Lấy năng lực của anh, sớm đã phát hiện Viên Thiên Dã muốn ra tay với Đào Thiên Trúc. Lí do Triệu Hùng không ngăn cản là bởi anh muốn xem chó cắn chó. Viên Thiên Dã đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng, cuối cùng ánh mắt rơi xuống người Lý Thanh Tịnh.
“Lý Thanh Tịnh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-ty-phu/2537950/chuong-1126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.