“Kim Trung, giúp tôi giải quyết người đàn ông này! Nhất định phải để hắn chết không toàn thây mới thôi!”
“Yên tâm, cứ việc giao cho tôi!”
Sau khi dặn dò Kim Trung, Triệu Hùng trực tiếp ẵm Lý Thanh Tịnh đuổi theo Đào Thiên Trúc. Phía sau, Lý Quốc Lâm nhanh chóng chạy theo.
“Triệu Hùng, chờ bố với!”
Để thuận tiện, anh chuyển sang cõng Lý Thanh Tịnh. Thông thường với khả năng của Triệu Hùng thì vác thêm một người cũng chẳng hề hấn gì. Nhưng bởi vì phải đợi Lý Quốc Lâm, rất nhanh bọn họ liền mất dấu Đào Thiên Trúc.
Bấy giờ, Hà Ngọc Kỳ xoay người nhìn Kim Trung, bắt đầu thương lượng.
“Anh Kim Trung, anh để em thay Diệu Linh đá cái tên chết tiệt này vài cái đi! Nếu không đánh ông ta, quả thật không thỏa mãn mà!”
“Ngọc Kỳ, em nhẹ tay một chút, đừng để ông ta chưa gì đã chết nhé.”
“Em biết mà, anh đừng lo.”
Kim Trung lo lắng Hà Ngọc Kỳ sẽ giày vò đối phương đến chết, không khỏi căn dặn. Cô gật đầu cam đoan, sau đó nhắm vào vị trí mông và bụng Viên Thiên Dã, đá thêm vài cái. Viên Thiên Dã vốn bị Triệu Hùng đánh gãy xương chân, sau đó đến lượt Đào Thiên Trúc giày vò, đã sớm thoi thóp. Cuối cùng ông ta còn bị Hà ngọc Kỳ không chút khoan nhượng giẫm đạp, ranh giới giữa sự sống và cái chết vô cùng mong manh.
Kim Trung nhìn vào trong kiểm tra tình hình, sau đó gọi Đường Thất.
“Tổng giám đóc có gì dặn dò?”
“Đường Thất, đưa Viên Thiên Dã ra ngoài, giải quyết gọn gàng vào! Nhớ kĩ, chết không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-ty-phu/2537951/chuong-1127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.