Hoa Di nói với Triệu Hùng: “Các người đi ra ngoài trước đi! Tôi thay Hằng trích máu độc ra, chút nữa sẽ tìm anh nói chuyện.”
Triệu Hùng cùng Triệu Khải Nghĩa gật đầu, trên mặt hai người đều là vẻ nặng nề.
Sau khi ra khỏi phòng quan sát phẫu thuật, Triệu Khải Nhân lập tức tiến lên đón. Hỏi Triệu Khải Nghĩa: “Chú Ba, tình hình Hằng thế nào?”
Triệu Khải Nghĩa tháo khẩu trang cùng kính an toàn xuống nói: “Tình hình không lạc quan, bác sĩ Hoa nói cần mau chóng tiến hành phẫu thuật đổi mắt. Nếu không, Hằng sẽ bị mù vĩnh viễn.”
Triệu Hùng đi lướt qua hai người Triệu Khải Nghĩa, Triệu Khải Nhân, đi tới bên cạnh viện trưởng Du Phương của bệnh viện thị trấn Song Yến.
Đừng thấy “Thị trấn Song Yến” là một địa phương nhỏ, nhưng y thuật của Du Phương cũng không phải là không ra gì.
Ông ta có thể liếc mắt đã nhìn ra, Triệu Hằng cần tiến hành phẫu thuật đổi mắt trong 48 tiếng, nếu không sẽ mù vĩnh viễn. Chỉ riêng phần nhãn lực này, không có nhiều năm bản lĩnh hành y, căn bản làm không được.
Ở trong điện thoại, Hoa Di gọi Du Phương là anh bạn cũ. Cho nên, Triệu Hùng rất khách khí với Du Phương.
“Viện trưởng Du, trễ thế này vất vả cho ông rồi!” Triệu Hùng nói.
Du Phương cười nói: “Tôi và bác sĩ Hoa nhiều năm không gặp, hiện tại biết cô ấy ở Hải Phòng, coi như là cùng một đường cũng muốn đến xem bác sĩ Hoa.”
Du Phương này ít nhất lớn hơn Hoa Di mười tuổi, không nghĩ tới hai người còn có phần giao tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-ty-phu/2538008/chuong-1184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.