Ngày hôm sau, buổi chiều!
Một máy bay dừng ở sân bay tỉnh thành.
Triệu Khải Trí sắc mặt nặng nề, trong vòng vây bốn gã vệ sĩ bên người xuống máy bay.
Hai người đi đón chuyến bay sớm của Triệu Khải Trí đã đợi ở sân bay, thấy Triệu Khải Trí dẫn người đi tới. Người đi đón lập tức tiến lên cung kính ân cần thăm hỏi: “Ông Triệu Ngũ!”
Triệu Khải Trí “Ừ!” một tiếng, hỏi người của mình: “A Quý, cậu chủ thế nào?”
“Còn đang ở bệnh viện, tôi không biết tình huống cụ thể!” Người tên A Quý trả lời.
“Bệnh viện nào?”
“Bệnh viện Bình Thái!”
Triệu Khải Trí biết “Bệnh viện Bình Thái” nguyên là bệnh viện dưới trướng của “Tập đoàn Khải Thời”. Sau khi lên xe nói với người gọi “A Quý!”: “Chúng ta đi thôi!”
Triệu Khải Nghĩa gọi điện thoại cho Triệu Khải Trí, chỉ nói Triệu Hằng bị thương, cũng chưa nói thương thế nghiêm trọng tới mức nào, càng không dám nói Triệu Hằng trúng độc.
Triệu Khải Trí mang một bộ mắt kính mạ vàng, có vẻ rất lịch sự.
Dọc đường đi ông ta đều nghĩ đến chuyện của Triệu Hằng.
Nếu như thương thế của Triệu Hằng không nghiêm trọng, như vậy anh Ba Triệu Khải Nghĩa tuyệt đối sẽ không gọi điện thoại cho ông ta.
Vừa nghĩ tới con trai bảo bối của mình bị thương, sắc mặt Triệu Khải Trí thoạt nhìn có chút âm trầm, âm trầm có chút đáng sợ.
Lúc Triệu Khải Trí đến Hải Phòng, đã là chạng vạng tối rồi.
Sáng hôm nay, Triệu Hằng đã thành công hoàn thành phẫu thuật ghép giác mạc, điều này làm cho Triệu Khải Nghĩa thở phào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-ty-phu/2538009/chuong-1185.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.