Đêm.
Đã mười giờ đêm, Lý Thanh Tịnh thấy Triệu Hùng vẫn còn chưa lên giường.
Cô thức dậy và ra khỏi phòng ngủ, tìm được Triệu Hùng đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách.
Nhìn thấy Triệu Hùng một mình ngồi trên sofa uống rượu vang, cô liền ngồi xuống bên cạnh anh.
“Sao vậy, anh có tâm sự gì ư?” Lý Thanh Tịnh hỏi Triệu Hùng.
Triệu Hùng gật đầu, lắc lắc ly rượu vang đỏ và nói với nụ cười cay đắng: “Anh sắp phải gặp ông ấy, trong lòng hơi lo lắng và khó chịu.”
“Như này có vẻ không giống phong cách hành động của anh cho lắm. Thế nào vậy, anh sợ bố ư?”
“Coi như thế đi.” Triệu Hùng gật đầu và nói: “Ở trong ấn tượng của anh, ông ấy vô cùng nghiêm khắc. Khi luyện võ, chỉ cần lơ là một chút là ông ấy sẽ không ngại la mắng anh, hơn nữa còn hay đánh anh bằng thước kẻ.”
Nghe đến đây, Lý Thanh Tịnh bật cười nói: “Xem ra khi còn nhỏ anh rất bướng bỉnh đúng không?”
“Con trai có thằng nhóc nào không bướng bỉnh chứ?” Triệu Hùng cười.
Lý Thanh Tịnh xoa xoa chiếc bụng hơi nhô lên và nói: “Hai đứa bé trong bụng, nếu không học theo tính bướng bỉnh của anh là tốt rồi.”
“Không vấn đề gì, càng nghịch là càng khỏe mạnh.”
“Là tự anh nói đấy nhé. Tới lúc đó, anh tự mình dạy dỗ chúng đi.”
Triệu Hùng nghe mấy lời này của Lý Thanh Tịnh, trong đầu liên không khỏi cảm thấy mịt mùng, tâm trí rối loạn. Anh thực khó mà tưởng tượng được cảnh tự mình chăm sóc tới ba đứa con.
Lý Thanh Tịnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-ty-phu/2538082/chuong-1246.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.