Thứ Bảy, Triệu Hùng và Lý Thanh Tịnh mặc đồ sang trọng, chuẩn bị tới khách sạn Thanh Hùng dự tiệc.
Lý Thanh Tịnh cũng không cố ý mặc đồ quá cầu kỳ, chỉ diện một bộ váy màu mận chín, Triệu Hùng thì thay bộ đồ màu kaki do Thanh Tịnh mua cho anh.
Lý Diệu Linh biết Triệu Hùng và Lý Thanh Tịnh sẽ đến dự tiệc nhà họ Triệu, cô liền kéo Ký Thanh Tịnh qua một bên và nhỏ giọng nói: “Chị, em nghe nói bà mẹ ghẻ của anh Triệu Hùng cũng tới.”
“Bà mẹ ghẻ gì chứ? Người phụ nữ đó là Lưu Văn Nhân. Đừng nói ba từ bà mẹ ghẻ trước mặt anh rể em.”
“Em biết rồi.” Lý Diệu Linh gật đầu và tò mò hỏi: “Liệu bà ta có thật sự là chị gái của Lưu Hải Yến không?”
“Phải.” Lý Thanh Tịnh gật đầu.
Lý Diệu Linh bĩu môi: “Vậy thì mối quan hệ của mấy người quá lộn xộn. Lưu Hải Yến là bạn của chị, nhưng chị của chị ấy lại là mẹ kế của anh rể. Chẳng phải chị phải gọi Lưu Hải Yến là dì hay sao?”
Lý Thanh Tịnh trai nhìn chằm chằm vào em gái mình và nói: “Mỗi người có cách suy nghĩ riêng. Dì cái gì mà dì?”
Lý Thanh Tịnh dặn dò Lý Diệu Linh: “Em nhớ ở nhà chăm sóc Dao Châu và Văn Hải! Anh Dương nói gần đây em cũng có tiến triển rất tốt, nên em đừng bỏ bê, luyện tập cho tốt vào đi.”
“Ai chà, em biết rồi mẹ. Chị cứ cằn nhằn y như mẹ vậy.”
Lý Thanh Tịnh nói một cách lạnh lùng: “Nếu em không phải em gái chị, chị sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-ty-phu/2538083/chuong-1247.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.