Triệu Khải Thời khẽ lắc đầu rồi thở dài: “Triệu Hùng, đừng quá bốc đồng như vậy, một người trẻ quá cứng đầu không tốt chút nào.”
“Không cần dạy tôi mấy nguyên tắc sống tuyệt vời của ông.” Triệu Hùng đáp.
Anh vừa nói, đôi tai anh vừa khẽ lắng nghe, nhận ra rõ ràng có ai đó đang nghe trộm bọn họ.
Đó là một cao thủ, Triệu Hùng thầm đánh giá đối phương.
Triệu Hùng nháy mắt với bố, nhắc ông thấy có người ở gần đây.
Triệu Khải Thời hơi gật đầu, lạnh giọng nói: “Nếu con quá cứng đầu, đừng trách nhà họ Triệu không khách khí.”
Triệu Hùng bật cười hai tiếng và nói: “Hình như các ông đã có quyết định rồi, sao lại còn phải hỏi tôi một cách thừa thãi như vậy?” Nói xong, anh quay người, giận dữ bước ra khỏi phòng.
Anh gặp Lý Thanh Tịnh ngay sau khi ra khỏi phòng, Triệu Hùng nắm lấy tay vợ và nói: “Thanh Tịnh, đi thôi!”
Triệu Khải Thời, Triệu Khải Nhân, Triệu Khải Nghĩa và Triệu Khải Trí đã đứng trước cửa sổ phòng riêng trên tầng hai và chứng kiến Triệu Hùng cùng Lý Thanh Tịnh ngồi xe rời đi với Nông Tuyền, lúc lâu sau họ mới thu hồi ánh mắt.
Triệu Khải Nghĩa vốn muốn mở miệng ra để nói gì đó nhưng Triệu Khải Thời đã nắm lấy tay ông và nói: “Chúng ta hãy quay về thôi.”
Mọi người đồng ý rồi cùng nhau rời khỏi phòng tiệc.
Trên đường về, Lý Thanh Tịnh đã nhìn thấy vẻ lo lắng trong mắt Triệu Hùng và hỏi: “Anh không sao chứ?”
“Không sao đâu!” Triệu Hùng lắc đầu rồi nói: “Nông Tuyền, dừng lại ở phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-ty-phu/2538086/chuong-1250.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.