Nông Tuyền nghe được thanh âm của Triệu Hùng mà ngỡ là mình nghe lầm.
Cẩn thận nghe lại, quả đúng là thanh âm của Triệu Hùng.
Nông Tuyền phấn chấn hô to: “Là cậu chủ! Là cậu chủ!”
“Cậu chủ, tôi tới cứu cậu chủ đây!”
Nông Tuyền chỉ hướng phát ra thanh âm, nói với Ngô Thừa Cảnh: “Ngô Thừa Cảnh, đào hướng này này!”
Ngô Thừa Cảnh sau khi biết Triệu Hùng đang gần trong gang tấc rồi, cơ thể đột nhiên hưng phấn bừng bừng, bắt đầu đào phía ngón tay Nông Tuyền chỉ.
Triệu Hùng trở lại bên người em gái Triệu Niệm, ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của con bé, kích động nói: “Niệm, chúng ta được cứu rồi! Được cứu rồi!”
Hô hấp của Triệu Niệm vô cùng yếu ớt, lúc nào cũng có nguy cơ bị nguy hiểm đến tính mạng, cần phải nhanh chóng được chữa trị.
Triệu Hùng ôm Triệu Niệm đứng ở hướng phát ra tiếng đào đất trong phòng giam, dùng thanh Ngư Trường Kiếm trong tay, chém vách phòng giam thành một hình vương lớn.
Khi Ngô Thừa Cảnh đào được đến phòng giam, Ngô Thừa Cảnh cùng Nông Tuyền hai người song song xông đến trong phòng giam này, kích động kêu lên với Triệu Hùng: “Anh Triệu!”
“Cậu chủ!”
Tâm tình của Triệu Hùng cũng kích động giống như vậy, thấy Ngô Thừa Cảnh dáng vẻ mệt mỏi, đưa tay vỗ bả vai anh ta, nói: “Cực khổ rồi!”
Cái câu “cực khổ rồi” này khiến cho tâm tình của Ngô Thừa Cảnh kích động vô cùng. Từ sau khi theo Triệu Hùng đến Hải Phòng, anh ta vẫn cứ nhàn rỗi ngồi nhà, cũng sắp mọc được cả cây khắp người rồi.
Có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-ty-phu/2538133/chuong-1289.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.