Trong ánh mắt Triệu Hùng có sát ý.
Nhưng lí trí nói cho anh biết không thể nào làm như vậy.
Một khi giết Lưu Vũ Tiến thì người nhà họ Triệu sẽ không còn đường sống.
Triệu Hùng đá một cái vào trên mông Lưu Vũ Tiến, đá bay anh ta ra xe mấy thước.
Không đợi Lưu Vũ Tiến đứng dậy từ dưới đất, Triệu Hùng lại lần nữa xông đến, lại tung một đòn nặng, đánh vào trên bụng Lưu Vũ Tiến.
Sau khi lại đánh ngã Lưu Vũ Tiến, Triệu Hùng nghiêm giọng hỏi Lưu Vũ Tiến: “Tại sao không đánh trả?”
Lưu Vũ Tiến cười lạnh một tiếng, nói: “Tao chỉ thích nhìn mày bị chọc giận thôi!”
Triệu Hùng đưa tay nhấc Lưu Vũ Tiến lên, giận dữ quát: “Thằng súc sinh! Triệu Niệm nó còn nhỏ như vậy mà mày cũng ra tay được. Thật là còn chẳng bằng súc sinh!”
Lưu Vũ Tiến liếm máu tươi trên khóe miệng, nhìn chằm chằm Triệu Hùng, nói: “Triệu Hùng, hôm nay nếu như mày không giết tao, tao sẽ trả lại gấp trăm gấp ngàn lần lên người người nhà họ Triệu! Tao chỉ hận mình đối với mày đã quá nhân từ, không lập tức giết mày. Đáng ra nên thải khí độc vào trong mật thất để cho mày chết ngạt!”
Chát!
Triệu Hùng lại giáng một cái tát khác lên trên mặt Lưu Vũ Tiến, lạnh giọng nói: “Lưu Vũ Tiến, chẳng lẽ mày quên tao đã không còn là người của nhà họ Triệu nữa rồi à?”
“Ha ha! Cái câu này của mày lừa gạt người khác thì được chứ không gạt được tao! Nếu như mày không phải là người của nhà họ Triệu thế tại sao không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-ty-phu/2538136/chuong-1290.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.