Sau khi Triệu Hùng rời đi, Triệu Khải Thời tự nhốt mình trong phòng, nói rằng muốn được ở yên tĩnh một mình, không cho bất cứ ai quấy rầy.
Triệu Khải Thời đi vào phòng tắm, mở ra tờ giấy mà Triệu Hùng đưa cho, trên đó viết: “Tôi đi tìm thuốc giải độc, chờ tôi.”
Mấy chữ ngắn ngủi khiến hai mắt Triệu Khải Thời Nhãn sáng lên.
Ông đem tờ giấy xé nát rồi vứt vào bồn cầu, một lúc lâu sau mới từ trong phòng tắm đi ra.
Triệu Hùng là hy vọng của nhà họ Triệu. Chỉ khi có thể tìm được cách thải được chất độc trong người nhà họ Triệu, nhà họ Triệu mới có đường thoát.
Ông đứng ở trước cửa sổ, ánh mắt nhìn về phía xa xăm.
Triệu Khải Thời đã chờ đợi ngày này quá lâu. Ông biết con trai mình lần này đi tìm thuốc giải nhất định sẽ trải qua muôn vàn khó khăn, nhưng ông tin tưởng Triệu Hùng, nhất định sẽ không để ông thất vọng.
“Tần Uyển, anh nợ em và Triệu Hùng.”
“Văn Nhân, anh cũng nợ em và Triệu Niệm.”
“Nếu còn có cơ hội, anh tình nguyện dùng sinh mệnh của chính mình để đền bù tất cả.”
Triệu Hùng trở về nhà tại Ngã Nguyệt Đàm cũng không nói cho ai biết mình ra ngoài để làm gì.
Nếu Triệu Hùng không chủ động nhắc tới chuyện này, Lý Thanh Tịnh cũng không hề dò hỏi.
An cơm tối xong, Triệu Hùng tìm một nơi vắng vẻ, gọi điện thoại cho Trần Văn Sơn, hỏi về tin tức của Vân Dao.
Trần Văn Sơn nói với Triệu Hùng rằng cảm xúc của Vân Dao đã tạm thời ổn định, có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-ty-phu/2538154/chuong-1306.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.