Khoảng một tiếng sau, Trần Văn Sơn vội vã chạy tới.
Tiết Ân đã nói rõ tình huống với Trần Văn Sơn. Cho nên, sau khi Trần Văn Sơn vào nhà đầu tiên là quan sát Sở Mai Nhiên.
“Văn Sơn, cậu giúp tôi hỏi cô ta một chút về chuyện Tây Giao đi!” Triệu Hùng nói với Trần Văn Sơn.
Sở Mai Nhiên “Hừ!” một tiếng, nói: “Các người đừng mất công, tôi sẽ không nói bất cứ điều gì hết!”
Trần Văn Sơn cười cười.
Anh ấy đi tới gần Sở Mai Nhiên, mắt Sở Mai Nhiên lộ ra vẻ sợ hãi nói: “Anh muốn làm gì?”
Trần Văn Sơn đưa tay điểm huyệt đạo trên người Sở Mai Nhiên, làm thân thể cô ta tạm thời không thể động đậy.
Sau đó, từ túi trên người lấy ra một cái đồng hồ quả quýt.
Trần Văn Sơn cầm đồng hồ quả quýt lắc lư trước mặt Sở Mai Nhiên.
Trong giây lát ánh mắt Sở Mai Nhiên bị đồng hồ quả quýt lay động, ánh mắt của cô ta dần dần trở nên mê ly, cho đến khi ánh mắt tan rã, dáng vẻ dần độn.
Trần Văn Sơn ra dấu ‘Suỵt!’ với Triệu Hùng cùng Tiết Ân, mở miệng hỏi Sở Mai Nhiên: “Cô tên là gì?”
“Tôi là Sở Mai Nhiên!”
“Chức vụ của cô ở Tây Giao là gì?”
“Tên chữ Ngân, tầng lớp trên!”
Nghe xong danh từ cổ quái này, Triệu Hùng cùng Trần Văn Sơn đồng thời nhíu mày.
Trần Văn Sơn là thám tử đệ nhất toàn quốc, không chỉ có một tay phi đao xuất thần nhập hóa mà công việc phá án, thẩm vấn như vậy đối với Trần Văn Sơn mà nói cũng là chuyện hạ bút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-ty-phu/2538168/chuong-1320.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.