“Triệu Hùng, tại sao cháu lại ở đây?” Triệu Khải Nghĩa ngơ ngác nhìn xung quanh.
Triệu Hùng cười nói:
“Phải, là bằng hữu của cháu bảo đến đây cứu chú!”
Triệu Hùng không tự mình thừa nhận rằng chính anh đã cứu Triệu Khải Nghĩa. Nếu anh ấy nói ra điều này thì Triệu Hùng sẽ phải thừa nhận rằng anh đã giả mạo Dương Hưng. Chỉ cần anh ấy không thừa nhận, ngoại trừ hai người biết điều này là Triệu Hùng và Tiết Âm thì tất cả sẽ luôn luôn là điều bí ẩn.
Triệu Khải Nghĩa thở dài:
“Điều này…Triệu Khải Nghĩa tôi gần như cả đời chưa bao giờ nghĩ có ngày rơi xuống vực thẳm như hôm nay, nếu không phải Triệu gia đến, tôi thật sự đã chết rồi!”
“Chú à, thà cố sống còn hơn chọn cái chết. Cháu biết mọi người đã trúng độc nhưng cuối cùng cũng đã cứu được rồi, trước tiên là chú nên trở về nhà họ Triệu, chú thấy sao?”
“Không được! Chú ở đây đã làm liên lụy đến mọi người rồi!” Triệu Khải Nghĩa lắc đầu. Triệu Khải Nghĩa nhấc chăn chuẩn bị bước xuống giường, suýt nữa thì ngã xuống đất. Triệu Hùng nhanh tay nắm lấy tay Triệu Khải Nghĩa. Triệu Hùng không thể xác định chắc chắn Triệu Khải Nghĩa có phải là đặc vụ ngầm của Am Cẩu hay không, do đó anh vẫn phải cẩn thận.
“Chú, cháu biết mọi người đã đuổi cháu ra khỏi nhà họ Triệu, nhưng trong lòng mọi người, cháu tin mọi người vẫn coi cháu là người nhà họ Triệu, chú có thể cho cháu một lời khuyên được không?”
Triệu Khải Nghĩa nhìn về phía Triệu Hùng nói:
“Triệu Hùng, từ khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-ty-phu/2538169/chuong-1321.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.