Triệu Hùng thấy cảnh này, không khỏi hơi nhíu lông mày lên.
Anh vừa mới cho tên trộm vặt Cẩm Tú này sáu mươi triệu, bởi vì anh thấy cô bé mang theo một đám nhỏ nên chắc hẳn sinh hoạt không dễ dàng, không nghĩ tới cô bé Cẩm Tú này lại đi ra ăn trộm tiếp.
Một khi làm thứ gì đó mà quen tay thì rất khó từ bỏ. Giống như nghiện thuốc, nghiện rượu, đánh bạc vậy. Trộm đồ cũng sẽ nghiệm, đương nhiên sẽ rất khó bỏ trong thời gian ngắn.
"Anh đẹp trai, anh nhìn cái gì vậy?"
Ngọc Ánh ngồi ở bên cạnh, nhích nhích cơ thể của cô ta về phía Triệu Hùng, hơn nửa người cô ta đã dán vào trong lồ ng ngực Triệu Hùng.
Triệu Hùng đi tới quán bar Lệ Đô là để điều tra tin tức của tập đoàn Thiên Thanh.
Khi anh nhìn thấy cô bé Cẩm Tú này gặp nạn, vốn định bỏ mặc, nhưng mà khi anh nghĩ tới còn nhiều đứa bé như vậy đang chờ Cẩm Tú trở về.
Anh cảm thấy lương tâm có chút gì đó nghẹn ngào, rốt cuộc thì Triệu Hùng vẫn không thể vượt qua cái đạo khảm trong lòng này.
Triệu Hùng nghĩ thông suốt nên đứng dậy, cơ thể của Ngọc ánh mất cân bằng, lập tức ngã xuống ghế sa lon.
"Anh..." Ngọc Ánh nhìn qua Triệu Hùng với ánh mắt rất u oán.
Triệu Hùng lãnh đạm nói: "Bây giờ tôi có chút chuyện, cô đi tiếp những khách nhân khác đi."Dứt lời, anh bước đi xuống lầu dưới.
Sau khi xuống lầu, Triệu Hùng thấy tên bảo vệ vẫn không có ý định buông tha Cẩm Tú.
Sau khi bị bảo vệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-ty-phu/2538206/chuong-1358.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.