Triệu Hùng lái xe chở Cẩm Tú và Tiểu Đậu đi tới bệnh viện thành phố Vân Hải.
Khi đến khoa nhi đồng, kết quả chẩn đoán bệnh của bác sĩ để cho Triệu Hùng cảm thấy ngoài ý muốn.
Vết thương trên người của Tiểu Đậu cũng không phải là bệnh nặng nhất, mà Tiểu Đậu mắc một loại bệnh có tên là xuất huyết não và tim bẩm sinh.
Bác sĩ lắc đầu, nói: "Tôi không trị được bệnh này, các người vẫn nên mời những bác sĩ đi."
"Phù phù!"
Cẩm Tú quỳ xuống trước mặt bác sĩ rồi khẩn cầu: "Bác sĩ, van cầu ngài mau cứu giúp em trai tôi."
Bác sĩ bất đắc dĩ nói: "Không phải là tôi không muốn cứu, mà là tôi đã làm nghề y nhiều năm như vậy mà cũng không có gặp qua thứ quái bệnh này. Tôi cũng có lòng mà không có lực. Trước mắt chỉ có thể phán đoán sơ bộ là bị bệnh xuất huyết não và tim bẩm sinh."
"Bác sĩ, nhưng mà Tiểu Đậu nó còn nhỏ. Nó không thể chết được."
Bác sĩ thở dài, nói: "Bác sĩ cũng là người, cũng không phải là bệnh nào cũng có thể trị được. Thực sự không được thì các người nên đi tới thành phố lớn rồi mời bác sĩ giỏi đi."
Triệu Hùng đưa tay đỡ Cẩm Tú đứng lên, anh nói với bác sĩ: "Cảm ơn". Sau đó ôm lấy Tiểu Đậu vội vàng đi ra ngoài.
Cẩm Tú vội vàng đuổi theo sau, hỏi Triệu Hùng: "Này. Anh muốn dẫn Tiểu Đậu đi đâu?"
Triệu Hùng cũng không rảnh giải thích với Cẩm Tú và nói: "Muốn Tiểu Đậu sống sót thì đi theo anh."
Nghe vậy, trong lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-ty-phu/2538207/chuong-1359.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.