Dương Hưng đoạt được một cây gậy bóng chày từ trong tay của người Tây Giao.
Trên mặt Dương Hưng đeo mặt nạ, người của Tây Giao không nhận ra anh, đang chuẩn bị tấn công về phía anh. Lại thấy thân hình Dương Hưng lóe lên, đã tới phái Đường Môn ở phía bên kia, cùng đánh nhau với người của phái Đường Môn.
Trong nháy mắt, đã có ba người của phái Đường Môn bị Dương Hưng đánh ngã.
Kim Trung nhìn thấy một người đàn ông cao gầy, đang đánh về phía mình, quay sang ba người Đường Tam, Đường Ngũ và Đường Thất phân phó: “Ngăn anh ta lại!”
Cổ tay Đường Tam run lên, một bó “Thiết Lê Tử” bay tới chỗ Dương Hưng.
Chỉ thấy Dương Hưng né tránh theo đường chữ “Z” một cách hoàn mỹ, liền có thể tránh né toàn bộ ám khí mà Đường Tam ném ra.
Là cao thủ!
Đường Tam, Đường Ngũ và Đường Thất giật nẩy người.
“Anh Ngũ! Bảo vệ giám đốc Kim và con của anh Hùng cho thật tốt.”
Đường Thất liên thủ với Đường Tam tấn công về phía Dương Hưng.
Dương Hưng khua cây gậy bóng chày ở trong tay, trực tiếp nghênh đón Đường Tam và Đường Thất, ba người rất nhanh liền lao vào chiến đấu.
Cách đó không xa, hai người phụ nữ tuổi chừng ba mươi đang đứng đó.
Trong đó có một người phụ nữ tuổi tác nhỏ hơn, quay sang người phụ nữ tóc ngắn mặt tròn mắt to nói: “Chị họ, vì sao chị lại không bắt họ?”
Người phụ nữ tóc ngắn nói: “Bọn họ là người trong võ lâm, chỉ cần không bị thương tới người vô tội, không ở trong quyền cai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-ty-phu/2538226/chuong-1478.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.