Nhìn bóng lưng hai người rời đi, Triệu Hùng kinh ngạc đến đời người ra.
Người phụ nữ Tô Thị Như này có gương mặt ngay thẳng chính trực. Cho thấy rõ ràng là một người tốt, chỉ là rốt cuộc lai lịch như thế nào, vẫn là một ẩn số.
Sau khi trở lại bên người Kim Trung, Triệu Hùng hỏi Kim Trung: “Trung, cậu biết người phụ nữ vừa rời khỏi kia sao?”
Kim Trung lắc đầu, nói: “Không biết! Hùng, cậu vừa nói là hai cô gái kia đã cứu chúng tôi?”
“Ừ! Chính là các cô ấy.”
Nhưng tại sao trên người các cô ấy lại có súng, chẳng lẽ là người của cảnh sát?” Kim Trung hỏi.
Triệu Hùng nói với Kim Trung: “Trước tiên cậu điều tra một chút! Tôi muốn tư liệu của các cô ấy.”
“Được, ngày mai tôi sẽ đi điều tra.”
Trận chém giết này, tuy rằng hai bên không có người chết, nhưng lại có rất nhiều người bị thương.
Kim Trung nhìn Đường Tam đang đỡ Đường Thất khập khiễng đi tới, quan tâm hỏi hai người: “Đường Tam, Đường Thất, mọi người không sao chứ?”
“Không có việc gì đâu” Đường Thất chắp tay nói với Kim Trung: “Chủ tịch Kim, đều do chúng tôi thất trách.”
“Lần này không liên quan đến hai người, là do người kia quá lợi hại. Thật không ngờ, tỉnh Thanh Hóa, còn có một nhân vật lợi hại như thế.”
Triệu Hùng nghe Kim Trung nói xong, trong lòng không khỏi động, quay sang Kim Trung hỏi: “Trung, vóc người của anh ta như thế nào?”
“Trên mặt đeo mặt nạ, không thấy rõ mặt mũi của anh ta.”
“Dáng người thì sao?” Triệu Hùng hỏi tiếp.
Kim Trung suy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-ty-phu/2538227/chuong-1479.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.