Phường Mai Viên!
Ven hồ!
Lục Tiểu Xuyên tìm một chỗ vắng vẻ, đối diện là Trần Văn Sơn.
Lục Tiểu Xuyên bị Trần Văn Sơn bám lấy, dù có muốn thoát thân cũng không phải chuyện dễ dàng.
Huống chi Trần Văn Sơn mãi vẫn gọi kiếm sát thủ ra.
Kiếm sát thủ của Trần Văn Sơn có thể triệu hoán được chín cây đao khác trong một lần, mà Lục Tiểu Xuyên chỉ có thể triệu hoán được tám cây đao mà thôi. Cho nên, trên bảng xếp hạng “Bảng võ thần”, Trần Văn Sơn đứng trên Lục Tiểu Xuyên.
“Trần Văn Sơn, anh đã có được Vân Dao rồi, còn muốn thế nào?” Lục Tiểu Xuyên hỏi Trần Văn Sơn.
“Anh bắt cóc con của Vân Dao, giao đứa bé đó ra đây. Ngoài ra, mối thù giết sư phụ tôi, đương nhiên tôi cũng phải tính.”
“Buồn cười thật đấy!” Lục Tiểu Xuyên cười lạnh lùng: “Cái lão già đó truyền dạy công phu cho anh mà không truyền cho tôi. Đây là kết quả ông ta đáng nhận được! Với lại, con của Vân Dao cũng là con của tôi, tôi là bố ruột nó, sao phải giao cho anh?”
“Anh sẽ đối tốt với nó sao? Đừng tưởng tôi không biết anh đã làm những chuyện gì trong mấy năm nay. Anh trăng hoa thành thói, số phụ nữ mà anh ong bướm không đếm xuể. Lục Tiểu Xuyên, Trần Văn Sơn tôi đây phải giế t chết cái thứ lòng lang dạ sói như anh. Đừng kéo dài thời gian nữa, hôm nay anh không chạy nổi đâu.” Trần Văn Sơn nói.
Trên thực tế, Lục Tiểu Xuyên quả thực đang kéo dài thời gian. Anh ta đang cố nghĩ đối sách, phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-ty-phu/2538342/chuong-1582.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.