Lúc này Trần Văn Sơn mới biết mục đích tới đây của Lục Tiểu Xuyên.
Không ngờ đứa bé được giấu ở đây thật.
Trần Văn Sơn thấy Lục Tiểu Xuyên cầm một con dao sắc nhọn, kề vào cổ đứa bé. Chỉ cần chiếc dao động đậy nhẹ một chút thôi, đứa bé sẽ chết ngay.
Trần Văn Sơn không dám làm bừa, anh ta cố ý kéo dài thời gian, đợi Triệu Hùng tới.
Chỉ cần Triệu Hùng có thể tới đây kịp thời, với thân thủ của Triệu Hùng, hai người họ hợp lực đánh Lục Tiểu Xuyên, chắc chắn sẽ thắng được.
“Lục Tiểu Xuyên, tên súc sinh này! Nhỏ Hân là giọt máu của anh, thế mà anh lại muốn giết con mình?” Trần Văn Sơn tức giận.
Lục Tiểu Xuyên cười lạnh lùng: “Tôi thậm chí còn dám giết ông già đó thì sao không dám giết con mình? Huống chi thân thể tôi tốt thế này, muốn có con thì lúc nào chả có được. Nhưng anh thì lại khác, nếu như đứa bé này chết, Vân Dao sẽ đau khổ cả đời, dù anh có được ở cùng Vân Dao đi nữa thì giữa hai người cũng sẽ có khoảng cách. Trần Văn Sơn, Lục Tiểu Xuyên tôi đây hiểu anh chứ?”
Hai người là huynh đệ, rất quen thuộc tính cách của nhau. Điều Lục Tiểu Xuyên nói ban nãy quả thực đúng tim đen của Trần Văn Sơn.
Đúng như Lục Tiểu Xuyên nói, tuy Vân Dao đã đồng ý ở bên Trần Văn Sơn, nhưng trong lòng vẫn luôn nhung nhớ đứa con.
Thế giới này, “mẫu ái” là tình yêu vĩ đại nhất.
Kể cả đứa bé này là con của Lục Tiểu Xuyên, nhưng cũng là giọt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-ty-phu/2538343/chuong-1583.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.