Trần Văn Sơn thấy Triệu Hùng tới sau mình, từ từ quay người, trả lời một câu: “Vừa đúng lúc.”
Thấy Trần Văn Sơn có cứu viện, Lục Tiểu Xuyên sầm mặt lại.
Tuy trông người đàn ông đó rất lạ mặt, nhưng vóc dáng lại khá giống với Triệu Hùng, huống hồ ban nãy nói chuyện, rõ là giọng của Triệu Hùng.
Trần Văn Sơn đã báo cho anh ta từ trước, Lục Tiểu Xuyên bực bội, nhìn Triệu Hùng, hỏi: “Anh là Triệu Hùng?”
Triệu Hùng cười thản nhiên: “Lục Tiểu Xuyên, cũng coi như anh biết chừa đó nhỉ?”
Nếu như chỉ có một Trần Văn Sơn, Lục Tiểu Xuyên còn có thể chạy trốn.
Nhưng công phu của Triệu Hùng còn hơn cả Lục Tiểu Xuyên và Trần Văn Sơn, đối diện với sự vây giữ của hai cao thủ thế này, kể cả có đứa bé trong tay, Lục Tiểu Xuyên cũng ý thức được hoàn cảnh của bản thân.
Triệu Hùng rời khỏi chỗ Trần Văn Sơn, dần dần hình thành thế bao vây đối với Lục Tiểu Xuyên.
Triệu Hùng thấy Lục Tiểu Xuyên lấy con của Vân Dao là Công Tôn Hối để uy hiếp, không nhịn được mà nhíu mày.
“Lục Tiểu Xuyên, Hối là con ruột của anh, anh dùng con mình làm bia đỡ đạn, đúng là đồ súc sinh!” Triệu Hùng sắc mặt lạnh lùng, lạnh giọng quát.
Trần Văn Sơn đứng bên cạnh tiếp lời: “Đây mới là tác phong của kẻ súc sinh! Giết thầy giết tổ, làm nhục sư muội, thậm chí không tiếc mạng sống của con mình để bảo toàn mạng sống.”
“Ha ha! Lúc này rồi mà còn giảng giải đạo đức với tôi. Lục Tiểu Xuyên tôi đây không tin ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-ty-phu/2538344/chuong-1584.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.