Trần Văn Sơn lo lắng sư muội Vân Dao bị Lục Tiểu Xuyên dụ dỗ mềm lòng nên mới nói với Vân Dao: “Vân Dao, đừng tin những gì Lục Tiểu Xuyên nói.”
“Văn Sơn, cứ để anh ta nói đi. Em cũng muốn xem xem anh ta có thể nói ra được những lời hoa lá cành thế nào.” Vân Dao nói.
Lục Tiểu Xuyên nhìn Trần Văn Sơn rồi lạnh giọng nói: “Trần Văn Sơn, món nợ của chúng ta tới kiếp sau tôi sẽ tính với anh tiếp. Lần này anh thắng nhưng không có nghĩa là về sau anh mãi mãi sẽ thắng tôi.”
Trần Văn Sơn không thèm so đo với Lục Tiểu Xuyên, anh ta chỉ “hừ” một tiếng.
Lục Tiểu Xuyên lại quay đầu nhìn về phía Vân Dao: “Vân Dao, trước khi chết, có thể nhìn thấy em là anh đã rất vui rồi. Anh biết tội của anh đáng chết một vạn lần nhưng anh chỉ xin em đâm thẳng một dao vào tim anh để chấm dứt sinh mạng này của anh đi. Đừng để anh phải chịu dằn vặt dày vò bằng vô số nhát dao nữa. Đòi hỏi này không quá đáng chứ?”
“Không quá đáng! Còn gì nữa không?” Vân Dao hỏi.
“Hết rồi! Anh chỉ có một mong muốn đó. Kiếp sau chúng ta lại gặp lại.”
“Ai mà thèm gặp lại cái loại súc sinh như anh, có kiếp sau tôi cũng không gặp anh nữa.”
Hai mắt Vân Dao đỏ ửng.
Nói xong, Vân Dao dồn hết sức lực vào cánh tay rồi dùng dùng hết sức đâm con dao găm trong tay xuống lồ ng ngực bên trái của Lục Tiểu Xuyên. Nhát dao mang theo sự phẫn nộ, cả oán hận và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-ty-phu/2538350/chuong-1590.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.