Ở nơi chôn Lục Tiểu Xuyên, có dấu vết đất đá bị đào lên.
Đám người nhà họ Lưu dùng xẻng quân binh chuyên dụng trong xe bắt đầu đào xác của Lục Tiểu Xuyên lên.
Huyệt đạo của Lục Tiểu Xuyên vừa mới mở ra. Vì bị lớp đất dày bên trên phủ lên người, cơ thể lại bị Vân Dao đâm mạnh một nhát nên nguyên khí anh ta bị tổn thương nghiêm trọng. Lục Tiểu Xuyên cũng đang dùng tay để đào đất lên.
Nghe thấy có tiếng đào đất Lục Tiểu Xuyên tưởng rằng mấy người Trần Văn Sơn quay trở lại nên vô cùng kinh hãi. Anh ta ngưng thở và lại tiếp tục giả chết.
Mãi đến khi Lục Tiểu Xuyên được đào lên, anh ta đột nhiên bật dậy khỏi hố đất, giơ tay bóp vào cổ họng người đang đào đất.
Hành động vô cùng bất ngờ của Lục Tiểu Xuyên khiến đám người nhà họ Lưu giật mình sợ hãi.
Đám người đó còn tưởng rằng Lục Tiểu Xuyên giả vờ làm xác chết. Tên cầm đầu vội vàng nói: “Giám đốc Xuyên, chúng tôi là người của nhà họ Lưu!”
Lục Tiểu Xuyên quay đầu lại nhìn, anh ta nhận ra người đang nói chuyện chính là người Trác Kỳ đã phái tới Hải Phòng để làm việc.
Anh ta buông bàn tay đang bóp cổ hai người kia ra: “Hóa ra là mấy cậu sao? Làm tốt lắm, cũng may là các cậu tới.”
“Giám đốc Xuyên? Anh vẫn chưa chết sao?” Tên đàn em vui mừng nói.
“Nói thừa! Nếu tôi chết rồi thì còn có thể đứng đây nói chuyện được với mấy cậu không? Nhưng hiện giờ tôi đang bị thương nặng, mau đưa tôi về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-ty-phu/2538351/chuong-1591.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.