Hai ngày sau, Thẩm Đại Vĩ tự mình lái xe đưa hàng đến, đi tới Ngũ Tộc Thôn. Hai thủ hạ giúp đỡ dỡ hàng, chính là thủ hạ mà Tà Y an bài.
Thẩm Đại Vĩ chỉ là một người bình thường, ông ta không muốn chết. Đối mặt với uy hiếp của Tà Y, chỉ có thể lựa chọn làm theo.
Thời điểm đến cổng Ngũ Tộc Thôn, bị bảo vệ phòng thủ ngăn lại.
Thẩm Đại Vĩ xuống xe, từ trong túi áo rút ra mấy điếu thuốc, đưa cho hai người bảo vệ, trên mặt chất đầy nụ cười, nói: “Hai vị này, tôi là người cung cấp rau quả cùng hàng hóa cho thôn nhà họ Triệu.”
Bảo vệ Ngũ Tộc Thôn, đều là anh em Cửu đường.
Những người này đều được huấn luyện nghiêm chỉnh, cũng không phải bảo vệ bình thường.
Mặt sẹo Ngô Tranh phụ trách toàn bộ an toàn của Ngũ Tộc Thôn, từng nói với các tiểu đội trưởng, nghiêm lệnh cấm chỉ bất cứ là kẻ nào tiến vào Ngũ Tộc Thôn.
Hai bảo vệ không nhận thuốc của Thẩm Đại Vĩ, hỏi ông ta: “Người trước đó đưa đồ ăn cùng hoa quả cho thôn nhà họ Triệu, cũng không phải là ông?”
“À, tôi là vừa mới ký kết hợp đồng. Không tin, các anh cứ hỏi quản gia Hồ.”
Thẩm Đại Vĩ vừa dứt lời, liền nghe thanh âm mặt sẹo Ngô Tranh truyền tới. hỏi: “Chuyện gì xảy ra?”
“Anh Tranh! Người này nói là thương nhân cung cấp hoa quả cho thôn nhà họ Triệu.” Thủ hạ báo cáo với mặt sẹo Ngô Tranh nói.
Mặt sẹo Ngô Tranh nhìn nhìn Thẩm Đại Vĩ, thấy mặc dù dáng dấp ông ta tai to
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-ty-phu/2538493/chuong-1721.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.