Sau khi Trần Văn Sơn đến, thấy hai người thủ hạ Tà Y đã bị bắt, giơ ngón tay cái lên với mặt sẹo Ngô Tranh, nói: “Ngô Tranh, thật lợi hại!”
Ngô Tranh nắm lấy Thẩm Đại Vĩ, nâng lên trước mặt Trần Văn Sơn, nói: “Anh Trần, người này là vừa mới ký kết hợp đồng cung cấp hàng với Ngũ Tộc Thôn chúng ta. Nhưng hai người thủ hạ kia của ông ta, là cao thủ Địa Bảng. Anh đến thẩm vấn bọn hắn đi!”
“Ừ! Giao cho tôi.”
Trần Văn Sơn nói với Nông Tuyền: “Nông Tuyền, dẫn bọn hắn, đến nơi của tôi đi.’
Tiết Ân tự mình áp giải Thẩm Đại Vĩ, đi theo sau lưng Trần Văn Sơn.
Một đoàn người đi vào nơi ở của Trần Văn Sơn, Trần Văn Sơn nhìn chằm chằm Thẩm Đại Vĩ, không nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm ông ta.
Thẩm Đại Vĩ bị Trần Văn Sơn nhìn chằm chằm đến sợ hãi trong lòng, ‘Phù phù!’ một tiếng, quỳ xuống, nói với Trần Văn Sơn: “Anh Trần, chuyện này không liên quan đến tôi mà!”
Thẩm Đại Vĩ chỉ vào hai người bị chế trụ trên mặt đất, nói: “Đều là bọn hắn ép tôi!”
Quản gia Hồ đã đuổi tới chỗ của Trần Văn Sơn.
Thấy Thẩm Đại Vĩ cấu kết phỉ nhân, chút nữa hại Ngũ Tộc Thôn. Đi lên liền cho Thẩm Đại Vĩ hai cái tát chói tai.
Quản gia Hồ chỉ vào Thẩm Đại Vĩ mắng: “Ông giỏi lắm Thẩm Đại Vĩ, tôi nhìn thấy ông thành tín kinh doanh, danh tiếng tương đối tốt. Mới đem cái đơn này cho ông làm ăn. Ông lại muốn hại bọn tôi!”
“Là bọn hắn bức tôi!” Thẩm Đại Vĩ oa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-ty-phu/2538494/chuong-1722.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.