Không kìm chế được ở bên tai Triệu Khang hét to lên, Triệu Hùng lại không hề tiến vào trong phòng.
Thẳng tới khi Nông Tuyền không nghe thấy gì nữa mới lên tiếng nhỏ giọng hỏi Triệu Hùng: “Cậu chủ, có cần tôi vào xử lý Triệu Khang không?”
“Không cần đâu!” Triệu Hùng lắc đầu nói.
Lại nghe thấy Triệu Khải Nghĩa nói: “A Khang, chúng ta ai cũng hiểu được tâm trạng bây giờ của cậu, nhưng mà anh hai lại phản bội nhà họ Triệu đây là chuyện không thể thay đổi được. Dù sao chuyện cũng đã xảy ra rồi. Còn chuyện của bố cậu nữa, sớm đưa ông ấy lên đường thôi! Sau khi sắp xếp xong hậu sự của anh hai thì cậu theo chúng tôi về nhà họ Triệu đi.”
Triệu Khang cõng thi thể của Triệu Khải Nhân bố anh ta trên lưng, trừng mắt nhìn Triệu Khải Thời và Triệu Khải Nghĩa và nói: “Triệu Khang tôi không cần sự thương cảm của các người, các người vẫn nên thu bộ mặt bẩn thỉu kinh tởm đó của mình lại đi! Hậu sự của bố tôi sẽ do tôi tự mình giải quyết. Các người tránh xa!”
“Triệu Khang! Cậu muốn làm gì?” Sắc mặt của Triệu Khải Thời trầm xuống, ông ta tức giận với Triệu Khang.
Triệu Khang cũng tức giận hét lên: “Tôi làm gì cũng không cần các người quan tâm.” Nói xong anh ta đẩy Triệu Khải Thời ra cõng thi thể của Triệu Khải Nhân đi ra khỏi phòng.
Nhìn thi thể của Triệu Khải Nhân được Triệu Khang cõng đi ra xa thì Triệu Hùng nói với Triệu Khải Thời đang bước từ phòng ra: “Bố, vậy giờ chúng ta phải làm sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-ty-phu/87946/chuong-1451.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.