Triệu Hùng cau mày khi Triệu Khang chỉ ngón tay vào anh ta.
Trên thực tế, ngay cả khi Triệu Khải Nhân không chết, ông ta đã phản bội nhà họ Triệu và bị cắt đứt gân tay và gân chân. Từ nay chỉ là phế nhân.
Triệu Hùng biết rằng Triệu Khải Nhân đã chết, và Triệu Khang đang trong tâm trạng không tốt. Anh an ủi anh ta nói: “Triệu Khang, cậu nén bi thương! Chú Hai chết vì trúng độc, là do người của Tây Giao làm. Không phải nhà họ Triệu muốn chú Hai chết, huống chi là tôi, Triệu Hùng tôi cũng không muốn chú Hai chết.”
“Nhưng nếu anh không vạch trần bố tôi, liệu ông ta có chết không?”
“Tôi cũng không muốn cùng cậu tranh luận, thật ra là chú Sáu tố giác chú Hai.”
“Anh đừng nói chuyện này cho tôi biết!” Triệu Khang tức giận nói với Triệu Hùng: “Anh biết trong người bố tôi có độc, anh còn có thuốc giải độc, tại sao không đưa cho bố tôi?”
“Sau khi chú Hai bị gia pháp nhà họ Triệu xử lý, tôi vốn dĩ muốn tìm chú Hai đưa thuốc giải độc cho chú. Nhưng ai ngờ cậu lại đưa chú Hai ra khỏi Hải Phòng. Chuyện này cũng khiến cho độc của chú Hai tái phát và không được uống thuốc giải độc kịp thời.”
“Anh đang trách tôi giết bố tôi sao?” Triệu Khang sắc bén hỏi.
“Tôi không trách cậu, tôi chỉ là nói sự thật.”
Triệu Hùng không muốn cùng Triệu Khang đôi co, đi ra ngoài phòng.
Ở ngoài hành lang, Triệu Hùng cầm điện thoại gọi cho bố mình là Triệu Khải Thời.
“Triệu Hùng, có chuyện gì sao?” Triệu Khải Thời hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-ty-phu/87947/chuong-1450.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.