Triệu Hùng đột nhiên nhớ đến thuốc giải độc trên người, lấy ra một viên, nói: “Bố, quên mất không nói với bố chuyện này.”
“Chuyện gì?”
“Con tìm được truyền nhân của thuật tĩnh rồi, hơn nữa còn lấy được thuốc giải độc nữa. Bố mau uống thuốc giải đi.”
“Thuốc giải?”
“Vâng. Bố mở miệng ra.”
Sau khi Triệu Khải Thời nghe lời mở miệng ra, Triệu Hùng nhét một viên thuốc to bằng hạt đầu vào miệng Triệu Khải Thời.
Viên thuốc tan trong miệng, có cảm giác tê tê và vị đắng.
Sau khi thuốc giả trở thành dịch thể chảy vào trong bụng, Triệu Khải Thời kích động hỏi: “Đây thật sự là thuốc giải độc sao?”
“Đúng.”
Vì vậy, Triệu Hùng kể cho Triệu Khải Thời nghe chuyện anh đến Vân Hương để lấy thuốc giải độc. Chỉ là khi đi qua thung lũng Dược Vương thì gặp chút nguy hiểm.
Khi Triệu Khải Thời nghe thấy Triệu Hùng cứu Triệu Hiền, hơn nữa đã sắp xếp cho Triệu Hiền đến thành phố Hải Phòng thì nói: “Không ngờ, là con cứu Hiền. Vậy Hiền và Niệm đều được giải hết độc rồi đúng không?”
“Đúng vậy. Ở chỗ còn có hơn chín mươi viên nữa, đủ để giải hết độc trong người nhà họ Triệu.”
“Vậy quá tốt rồi. Như vậy, sau này nhà họ Triệu không phải chịu sự khống chế của Tần Giao nữa rồi, không phải con đã xây dựng một Ngũ Tộc thôn ở thành phố Hải Phòng sao? Để người nhà họ Triệu cũng nhau di dời đến Ngũ Tộc Thôn đi.”
“Con cũng nghĩ như vậy, bố có thể đồng ý là tốt rồi.”
Triệu Khải Thời lo lắng hỏi Triệu Hùng: “Đúng rồi, tập đoàn Khải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-ty-phu/87971/chuong-1426.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.