“Thật sự có người.” Trong nhóm người, có người hô lên một tiếng.
Triệu Hùng lập tức chạy qua.
Cơ thể của Triệu Khải Thời lộ ra một góc, nhưng trên cơ thể đầy sỏi đá.
Ba ngày nay ông ta đã không ăn cái gì rồi, lại bị mắc kẹt dưới đống đổ nát gần mười một ngày, sớm đã không còn sức lực nữa rồi.
Triệu Hùng di dời từng sỏi đá trên người Triệu Khải Thời đi, quan tâm hỏi Triệu Khải Thời: “Bố, bố thế nào rồi?”
“Không sao. Hùng, thật sự là con sao?”
Triệu Hùng giơ tay kéo mặt nạ xuống, kích động nói: “Là con.”
Triệu Hùng khom người bế Triệu Khải Thời ra ngoài, nhảy mấy cái rồi đáp xuống, nói với Triệu Minh Anh: “Chú Minh Anh, thu đội.”
Triệu Minh Anh hô lên một câu: “Mọi người xuống núi, đi theo tôi nhận tiền.”
Vừa nghe thấy nhận tiền, mọi người đã vô cùng phấn khích.
Tàn Kiếm cầm một cái ô đến, thấy Triệu Khải Thời vẫn còn sống, trong lòng vui mừng thay cho Triệu Hùng.
“Tàn Kiếm, mượn áo ngoài của cậu một chút, đắp cho bố tôi.” Triệu Hùng nói.
Tàn Kiếm ừ một tiếng, nhanh chóng cởi áo ngoài ra, phủ lên trên mặt Triệu Khải Thời.
Triệu Khải Thời bởi vì mắc kẹt dưới lòng đất đã lâu, cả ngày không nhìn thấy mặt trời, sợ nhất là ánh sáng mạnh. Hơn nữa, trời còn mưa lất phất, sẽ làm Triệu Khải Thời bị ướt. Cơ thế vốn đang yếu ớt, nếu như bị nhiễm lạnh thì sẽ càng nặng thêm.
Triệu Hùng bế Triệu Khải Thời, từ trên sườn núi nhanh chóng đi xuống, Tàn Kiếm theo phía sau.
Sau khi lên xe,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-ty-phu/87972/chuong-1425.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.