Ngày hôm sau, Triệu Hùng ngủ dậy thật sớm, đứng ở trong sân mà hút thở không khí tươi mới.
Ở thôn Lan Thảo này non xanh nước biếc, chất lượng không khí cũng tốt hơn nhiều so với trong thành thị.
Hôm nay bọn họ sẽ lên đường đi trở về, điều này làm cho tâm tình của Triệu Hùng rất kích động.
Đã một khoảng thời gian không liên lạc với người trong nhà, không biết tình hình ở nhà như thế nào rồi. Càng làm cho Triệu Hùng lo lắng hơn chính là an nguy của bố mình Triệu Khải Thời.
Lần này đến "Vân Hương" tìm kiếm truyền nhân của Thuật tĩnh cô Kim Châu, ở trong "Thung lũng Dược Vương", Triệu Hùng thiếu chút nữa đã bỏ mạng ở đó luôn rồi.
Nếu anh mang theo "Thừa Ảnh Kiếm" và "Ngư Trường Kiếm" mà Lỗ đại sư đã bán cho anh thì tình hình sẽ tốt hơn rất nhiều.
Điều này khiến cho Triệu Hùng ý thức được tầm quan trọng của vũ khí, không có một thanh binh khí cầm trong tay, thật sự là không được.
"Chào buổi sáng cậu Triệu." Ô Vương Tài chào hỏi Triệu Hùng.
"Chào buổi sáng, chú Ô." Triệu Hùng cười cười với Ô Vương Tài.
Ô Vương Tài đi đến bên cạnh Triệu Hùng rồi hỏi: "Cậu Triệu, hôm nay mọi người thật sự phải về sao?"
Triệu Hùng gật đầu, anh nói: "Đúng vậy. Đã tìm được cô Kim Châu, thuốc giải cũng cầm trong tay rồi, đã đến lúc nên rời đi rồi."
"Vậy tôi có thể ghi lại số điện thoại của cậu một chút, được không?" Ô Vương Tài dò hỏi.
"Đương nhiên có thể."
Triệu Hùng có ấn tượng cực kỳ tốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-ty-phu/87985/chuong-1412.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.