Sau khi mấy người Triệu Hùng lộ ra diện mạo sẵn có thì làm cho toàn bộ người của cả dân tộc Lộc Hồ đều khiếp sợ ngay tại chỗ.
Vài lão tộc trưởng của tộc trại kinh ngạc một lúc lâu sau thì mới vừa chậm rãi hồi thần lại.
Miêu Vương nói với Triệu Hùng: "Cậu Triệu, cái này..."
Triệu Hùng vội vàng bưng ly rượu lên, giải thích: "Thật xin lỗi các vị tộc trưởng, đây mới là diện mạo thật sự của chúng tôi. Trước kia không dùng diện mạo thật để gặp người khác, là bởi vì sẽ có người làm việc bất lợi đối với chúng tôi. Tất cả rơi vào đường cùng, bọn tôi mới ngụy trang thành một diện mạo khác. Ly rượu này tôi kính mọi người, tạ tội với mọi người ở nơi này."
Miêu Vương là một người trời sinh rất rộng rãi, ông cười ha ha nói: "Cậu Triệu, lời ấy sai rồi. Cậu đây thì có tội gì chứ? Chẳng qua kỹ năng ngụy trang này của các người cũng xuất thần nhập hóa quá, đúng thật là làm cho chúng tôi bội phục mà."
"Đúng vậy. Đúng vậy. Cậu Triệu thật là thần kỳ."
"Hóa ra cậu Triệu lại đẹp trai như vậy. Thoạt nhìn, cứ tựa như là một người có học thức vậy."
"Một người có học thức, có thể nâng lên được một hòn đá nặng tám trăm cân. Quá thần kỳ."
Các tộc trưởng không tiếc lời khen ngợi Triệu Hùng, đều hết lời tán dương anh.
Từ khi Triệu Hùng để lộ ra diện mạo thật của mình thì đôi mắt xinh đẹp của Chúc Ánh Phương không hề rời khỏi khuôn mặt đẹp trai nho nhã của anh.
Tâm hồn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-ty-phu/87986/chuong-1411.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.