Triệu Hùng đỡ em gái mình dậy, Triệu Niệm vòng tay qua cổ anh, đặt lên má anh một nụ hôn, bật khóc nức nở: “Anh, em còn tưởng rằng em sắp chết, không còn cơ hội gặp anh nữa.”
"Sao lại có chuyện đó được cơ chứ? Có anh ở đây, em sẽ không chết đâu."
"Nhưng anh đã đi được mấy ngày rồi, em nhớ anh vô cùng."
Đúng là trẻ con, từng lời từng chữ đều rất ngây thơ, đáng yêu.
Em gái Triệu Hùng có dáng người gần giống với con gái của anh, vì vậy mỗi lần nhìn thấy Triệu Niệm, anh đều nghĩ đến Triệu Dao Châu.
Triệu Hùng vỗ nhẹ vào đầu Triệu Niệm, cười nói: “Đồ ngốc nghếch, anh về với em rồi đây.”
"Anh."
Nghe thấy tiếng gọi, Triệu Hùng liền quay đầu lại.
Liền nhìn thấy em gái Triệu Hiền và Hà Ngọc Kỳ đang đứng ở cửa.
Khóe miệng Triệu Hùng nở nụ cười, vẫy tay chào với Triệu Hiền.
Nhìn thấy Triệu Hùng, Triệu Hiền vô cùng kích động, lập tức nhảy vào trong lòng Triệu Hùng.
Triệu Hiền nằm trong vòng tay của anh trai, yếu ớt nức nở.
Tuy Triệu Hùng và Hoa Di đến thung lũng dược vương vài ngày, nhưng Triệu Hiền cảm thấy dài đằng đẵng như một năm.
Triệu Hùng có thể hiểu được tâm tình của em gái, nhẹ nhàng vỗ bờ vai của cô ta, dịu dàng an ủi: “Không phải anh quay về rồi đây sao. Em đừng khóc nữa.”
“Anh à, em rất vui.” Triệu Hiền rời khỏi vòng tay của Triệu Hùng, lau nước mắt trên má, vui vẻ mỉm cười.
Hà Ngọc Kỳ đứng bên cạnh, cô ấy cũng muốn lao vào vòng tay của Triệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-ty-phu/87987/chuong-1410.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.