Sau khi tiếng hổ gầm, Triệu Hùng nhỏ giọng thúc giục: “Chúng ta đi mau! Nếu như gặp phải con hổ kia thì không xong rồi.”
Lạc Vinh đi trước dẫn đường, đưa Triệu Hùng cùng Hoa Di đi xuyên qua một khoảng rừng cây rậm rạp, tới vị trí một vách đá.
Ở vách đá, cách mặt đất chừng hai thước, có một cái sơn động khảng chừng cái cối xay gió.
Triệu Hùng thấy sơn động nhỏ như vậy chứa sao nổi ba người? Bèn nhíu mày nói với Lạc Vinh: “Lạc Vinh, sơn động này quá nhỏ! Ba người chúng ta không ở được.”
“Có thể ở được! Bên trong rất rộng rãi. Chẳng qua là cửa hang hơi nhỏ. Bên trong còn có ít đồ dùng thường ngày, hẳn là nơi này từng có người nào đó ở lại rồi.”
“Ồ?” Triệu Hùng nhíu lông mày, nói: “Vậy tôi vào trước xem xét một chút!”
Triệu Hùng tung người một cái. Một tay đặt ở cửa hang, sau đó cả cơ thể nhanh nhẹn lộn vòng vào sơn động.
Sau khi vào sơn động, thấy bên trong rộng khoảng chừng tám, chín mét vuông, dưa sức chứa ba người bọn họ.
Trong động còn có bàn vuông, phía trên đặt mấy ly trà nhìn cũ kĩ, có vẻ như đã có từ nhiều năm trước rồi.
Trừ cái bàn vuông này ra, trong góc sơn động còn chất ít củi khô, cỏ khô.
Bởi vì qua đã lâu nên rất nhiều cỏ khô đã không còn hình dáng gì.
Thấy cái này, Triệu Hùng lại đi về chỗ cửa hàng, nói với Hoa Di: “Hoa Di, lại đây đi. Anh và Lạc Vinh đi kiếm ít cỏ khô.”
Triệu Hùng ngồi xổm người xuống, Lạc Vinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-ty-phu/87998/chuong-1399.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.