Sau khi Lạc Vinh lấy lại tinh thần, cẩn thận quan sát, đã nhớ ra là giọng của Triệu Hùng cùng với Hoa Di.
Anh ta đầy vẻ nghi hoặc nhìn hai người trước mặt.
Người nam tao nhã lịch sự. Người nữ xinh đẹp như hoa, so với Triệu Hùng và Hoa Di đợt trước gặp thì thật như hai người khác nhau.
Trước đó, Triệu Hùng và Hoa Di gặp Lạc Vinh, khi ấy trên mặt họ cũng đeo mặt nạ, dĩ nhiên Lạc Vinh không nhận ra bọn họ.
“Hai người là anh Triệu và bác sĩ Hoa?” Lạc Vinh hỏi dò.
Triệu Hùng và Hoa Di liếc mắt nhìn nhau, cười một tiếng.
Hoa Di cười nói: “Còn không phải là chúng tôi hay sao? Nếu không phải chúng tôi thì làm sao mà gọi ngay được tên cậu thế?”
“Nhưng các người…”
Lạc Vinh chỉ vào Triệu Hùng và Hoa Di, vẻ mặt hoang mang.
Triệu Hùng sờ tay vào ngực, lấy ra một cái mặt nạ da người mỏng như cánh ve, xoay người cẩn thận đeo lên, lúc quay lại, lại cười nói với Lạc Vinh: “Bây giờ nhận ra chưa?”
“A! Anh Triệu! Đây rốt cuộc là có chuyện gì thế?”
Lạc Vinh thấy trong một thời gian ngắn Triệu Hùng như biến thành người khác, cả kinh đến trố mắt nghẹn họng.
Triệu Hùng đưa tay lau một cái, gỡ mặt nạ trên mặt xuống, cẩn thận bỏ vào trong hộp, cười nói: “Bây giờ đứng ở trước mặt cậu mới là diện mạo thật của hai người bọn tôi. Trước, lúc gặp cậu, là đã có ngụy trang.”
“Nhưng sao hai người lại làm như vậy?”
“Đương nhiên là vì không muốn người khác nhận ra chúng tôi rồi.”
Lạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-ty-phu/87999/chuong-1398.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.