Cũng không lâu lắm, Hoa Di cùng với Hà Ngọc Kỳ mỗi người ôm một bó hoa tươi trong tay đi đến.
Triệu Hùng thấy em gái Triệu Hiền, Hoa Di và Hà Ngọc Kỳ tay ai cũng ôm một bó hoa dại không khỏi cười một tiếng. Xem ra, thích cái đẹp là thiên tính của phụ nữ. Ngay cả Hoa Di cũng không ngoại lệ.
Hà Ngọc Kỳ phấn khởi nói: “Không khí ở nơi này thật là tốt quá đi! Các xa khỏi huyên náo của phố thị, cho người ta cảm giác yên lặng ôn hòa, trở về với không khí điền viên. Tôi yêu nơi này mất!”
“Đúng vậy!” Hoa Di cảm khái nói: “Thật muốn chọn một chỗ như này mà dưỡng già. Nơi đây non nước hữu tình, người dân chất phác. Tôi nghĩ, thế ngoại đào viên cũng chỉ đến thế này.”
Triệu Hùng gật đầu một cái, vô cùng đồng ý với cách nói của Hoa Di.
Người hiện đại có thói quen không thể rời bỏ được chiếc điện thoại di động. Thôn Lan Thảo vì là chỗ hẻo lánh, không có sóng di động. Triệu Hùng mặc dù bị ràng buộc bởi chuyện của Hải Phòng, cũng nghĩ đến an nguy của bố Triệu Khải Thời, nhưng hai ngày này, bởi không cách nào liên lạc với bên ngoài nên cũng đã dần dần quen với cuộc sống ở đây.
Người nơi này, mỗi ngày mặt trời mọc thì đi làm, mặt trời lặn thì nghỉ ngơi.
Lúc rảnh rỗi mọi người tựu chung một chỗ, trò chuyện đủ thứ trên đời.
Cơm mỗi nhà làm xong, cũng sẽ mời khách quý vào nhà làm khách.
Hoa Di hỏi Triệu Hùng: “Theo lý thuyết, Lạc Vinh nên lên đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-ty-phu/88005/chuong-1392.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.