Mọi người vừa nghe Triệu Hùng muốn dùng một tay để tỉ thí với Lư Vượng, thì không khỏi bị cả kinh đến mức trố mắt nghẹn họng.
Lư Vượng nổi tiếng dũng mãnh ấy vậy mà Triệu Hùng lại muốn dùng một tay đánh với Lư Vượng.
Chú Ô thấy Triệu Hùng rất có lòng tin, trong lòng tin chắc Triệu Hùng là dũng sĩ mà ông trời phái đến cho Lộc Hồ bọn họ, bèn nói mọi người lui ram dành cho Triệu Hùng một khoảng sân thông thoáng.
Triệu Hùng chắp một cánh tay sau lưng, đứng ở trong sân, biểu tình ổn định như thường.
Lư Vượng thấy Triệu Hùng căn bản không coi mình ra gì, lửa giận trong lòng đã sớm không kiềm được mà bùng cháy.
Lư Vượng hét lớn một tiếng, xông thẳng đến hướng Triệu Hùng công kích.
Ngay sau khi Lư Vượng chạy đến, Triệu Hùng lắc mình tránh đi một cái. Lư Vượng vì khí lực quá lớn, cơ thể theo quán tính không dừng được, thiếu chút nữa ngã nhào trên đất như chó ăn phân.
Nguy hiểm càng thêm nguy hiểm, Lư Vượng lảo đảo dừng lại nhịp bước, đôi mắt Lư Vượng trợn tròn xoe.
Lư Vượng xoay người, lại một lần nữa xông lên, một cước đá thẳng vào mặt Triệu Hùng.
Lần này Triệu Hùng không tránh không né, đưa tay đánh một cái vào bắp chân Lư Vượng, thân thể một bên, nhanh chóng bắt lấy mắt cá chân của Lư Vượng, đá trả lại một cước về phía bụng Lư Vượng, đá bay anh ta ra ngoài.
Nghe “bịch!” một tiếng, Lư Vượng ngã dập mông, cơ thể nặng nể ngã lăn ra đất, cái mông thiếu chút nữa nứt hẳn ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-ty-phu/88006/chuong-1391.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.