Sau khi ăn sáng, chất độc trong người Tiểu Đậu lại phát tác.
Triệu Hùng giữ lấy Tiểu Đậu, Hoa Di châm vào vài mũi kim. Cơn co giật trên cơ thể Tiểu Đậu dần dần nhẹ đi.
Nhìn cậu bé càng ngày càng bị nặng hơn, vị trưởng tộc cảm thấy vô cùng đau lòng.
Hoa Di hỏi trưởng tộc: "Trưởng tộc, ông cho Tiểu Đậu ngâm trong bồn thuốc không?"
"Ngâm người ướt đẫm!"
Hoa Di gật đầu nói: "Phải kiên trì mới được. Tuy nhiên, điều phiền toái nhất chính là chất độc trong người của Tiểu Đậu. Cần phải tìm được cô gái tên Kim Châu càng sớm càng tốt."
Trưởng tộc thở dài một cái và nói: "Kể từ khi cô gái tên Kim Châu rời đi thì hoàn toàn mất dấu vết. Thung lũng Dược Vương nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không phải nhỏ. Các người muốn tìm một người cũng không phải chuyện dễ dàng. Chuyện này, tôi xin kính nhờ mọi người. Đúng rồi, đây là tín vật của Miêu Vương ban tặng. Nếu mọi người tìm thấy cô gái tên Kim Châu hãy giao lại cái này cho cô ấy, cô ấy sẽ nể mặt Miêu Vương mà ra tay giúp mọi người. "
Trưởng tộc lấy từ trên người ra một thứ giống như một tấm huy chương bạc, trên đó có một số hoa văn kỳ quái.
Hoa Di đưa tay ra nhận lấy rồi cất đi.
Trưởng tộc thấy Tiểu Đậu có chuyển biến tốt liền nói: "Vậy thì tôi đưa Tiểu Đậu về nhà trước! Nếu mọi người có cần gì thì cứ nói với Ô Vương Tài."
"Chúng tôi tiễn ông!"
Triệu Hùng và Hoa Di cùng đứng lên.
Hai người nhìn nhau, tiễn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-ty-phu/88008/chuong-1389.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.